Từ nơi bất an, cảnh chết chóc bao trùm lên đầu tôi, tôi dần dần
hồi tỉnh lại thành chính mình...
Trước mắt là cánh cửa gỗ màu hạt dẻ, ngoài màu sắc đậm khiến
người nhìn thấy như bị đè nén, không có gì bất thường nữa.
Trong cánh cửa gỗ là một gian lưu giữ tất cả những tài liệu của
bộ phận biên tập nội bộ, ngày trước nó là phòng của tổ trưởng
bộ phận cơ động Tống Gia Lâm.
Tống Gia Lâm, người ký giả của bộ phận “Báo cáo”, do bệnh tim
tái phát đã chết trong căn phòng đó.
Rất ít người thích phòng làm việc của cô ta, khi nó trở thành câu
lạc bộ vui chơi của tổ trưởng Doãn Thanh Thúc, anh ta không để
ý đến những chuyện đó, khi ông cho người đến sửa lại căn
phòng đó, trên bốn bức tường sơn dầu đều có dán tấm mi ca.
Căn phòng của Tống Gia Lâm đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng bị
bịt kín đến bây giờ, cứ mỗi lần đi vào phòng đó lại ngửi thấy mùi
lạ.
Bệnh của cô tái phát có thể là do người tu sửa đó, sửa không
đúng cách. Có thể người sửa đó không có kinh nghiệm.
Không có lý do hợp lý, rất dễ giải thích tại vì sao sau này căn
phòng được sửa thành nơi lưu giữ tài liệu.
Lúc này, trong bộ phận biên tập có tiếng người ồn ào.
Tôi cảm giác như đang bị người khác rình mò, hình như trên
cánh cửa gỗ có cánh quạt đó đang nứt ra hình một cái mắt.
Với tốc độ của người chạy bộ, tôi lao ra khỏi văn phòng lớn, chạy
một mạch vào trong phòng rửa tay, cánh cửa đập “phình” một