Bộ phận cơ động. Nghe tên nhớ đến nghĩa.
Thực ra thì không có một công việc cụ thể nào cả, có lúc thay
nhau làm tất cả các công việc vặt.
Sáng sớm khi đến tòa soạn, tôi đã không nhìn thấy Cảnh Dị đâu,
nói với bộ phận hành chính là Cảnh Dị xin nghỉ, đi sang trung
tâm hội nghị thu thập một số hội ý chính yếu.
Sau khi tôi sửa xong bài, ngẩng đầu lên, phát hiện ra chỗ ngồi
của Tần Ninh trống vắng, tôi nhìn lên đồng hồ ở góc dưới bên
phải màn hình, áng mình vừa làm việc được khoảng nửa tiếng.
Thường ngày, Tần Ninh vẫn gió gần nước cuốn, làm việc rất dứt
khoát, nhanh nhẹn, sao hôm nay lề mề thế?
Tôi uốn éo người cho đỡ mỏi rồi đứng lên, đi vào chỗ rửa tay, các
ký giả đi lại với tốc độ nhanh chóng hơn hàng ngày, nhìn họ có
vẻ rất tất bật, các đồng nghiệp như thoi đưa, vừa đi vừa ngoảnh
lại nhìn tôi, tôi cũng đi nhanh như họ, nhưng khi ngang qua
phòng lưu giữ bị niêm phong đó, đôi chân như theo bản năng
dừng bước lại. Liếc nhìn qua, hình như tôi nhìn thấy cánh cửa
của căn phòng có kẽ hở, kẽ hở đó cong queo biến dạng, giống
như cánh cửa vừa bị mở gấp, bên cạnh mọi người vẫn tấp nập đi
lại.
Nhận điện thoại, nhận fax, khởi động máy tính, đó là công việc
không rời tay, tôi như một con người bị tách biệt với bên ngoài,
trong ban biên tập lúc nào cũng nóng như lửa đốt ấy.
Ánh sáng rọi qua một vòng, giống như trong kịch Đồng Vũ Đài,
thoát ra khỏi ánh sáng của đèn tụ quang, bỗng bóng tối tràn
vào.