độc quyền phỏng vấn họ. Bây giờ tôi mới hiểu có lẽ anh ta đã
dùng thân thể để làm việc đó rồi.
Máy fax vẫn tiếp tục gửi đến, tôi chưa kịp phản ứng gì thì tờ giấy
thứ hai lại xuất hiện. Nội dung tương đối giống tờ thứ nhất,
người quay phim, nhiếp ảnh này ngày càng tinh vi hơn, to gan
đã chụp hình, quay phim trực tiếp được.
Trên bức ảnh, Doãn Thanh Thúc và cô diễn viên đó đang ở trong
góc quán rượu, râu tóc bù xù, rối bời.
Tôi bỗng thấy hơi quá đáng, trong bức ảnh nhìn họ thật xấu xí,
họ giống như con rắn uốn éo biến dạng.
Tôi thấy bức ảnh hơi có chút chỉ trích, Doãn Thanh Thúc tuyệt
đối không nghĩ tới điều đó, anh ta làm ký giả của câu lạc bộ này
lâu rồi, cuối cùng vẫn bị người khác lừa bịp một cú như vậy, cứ
như dính vào vận đen vậy.
Vui vẻ hào hứng nảy sinh trong đầu tôi, tôi rất muốn biết ai đã
chụp bức ảnh này.
Tôi kiểm tra lại nguồn gốc số của tờ fax đó, chỉ có ba chữ đơn
giản: 153.
Tôi bỗng giật thót người, đây không phải là hòm thư của Thủy
Tiên sao?
Thoáng qua, tôi thấy hơi rờn rợn người, sự việc so với sự tưởng
tượng của tôi ngày càng phức tạp hơn.
Nếu như tất cả các mã số giống nhau, cả những bức bưu kiện và
tờ fax cũng giống nhau thì có thể loại bỏ sự nghi ngờ là Doãn
Thanh Thúc.