Bên ngoài cánh cửa to, Doãn Thanh Thúc quay lại nhìn, làm tất
cả mọi người im bặt. Trong ánh mắt khác lạ của đồng nghiệp,
khiến anh ta có vẻ không hài lòng.
Tôi vội đi lên phía trước:
“Anh Doãn, chiều nay tôi phải đi phỏng vấn một người, anh đi
cùng tôi nhé”. Tôi nói:
Muốn xoá đi vẻ bối rối trước mặt mọi người, cuối cùng vẫn là
câu nói của Tần Ninh đánh tan sự bối rối, cô ta tiến lại, thay mặt
toàn thể công nhân viên nói:
“Đào Tử, cô đừng góp sức với người khác, loại người này, ai mà
biết trước được trong người anh ta có bệnh gì?”
Lúc đó mặt Doãn Thanh Thúc sầm lại, anh ta đẩy tôi một cái và
xông lên trước mặt Tần Ninh:
“Nói cái gì, cô? Không nể cô là nữ thì tôi đã bạt tai cho mấy cái
rồi”.
Doãn Thanh Thúc bị kích động mạnh, anh ta định tóm lấy cổ
tay của Tần Ninh, nhưng bị cô ta hất mạnh ra.
Tôi chưa từng thấy Tần Ninh phẫn nộ như thế bao giờ, cô ta
trừng mắt nhìn Doãn Thanh Thúc, nói từng câu một:
“Nếu có bản lĩnh làm thật xem sao, đừng có giả bộ như vậy, anh
cho là tôi sợ anh sao?”
Các đồng nghiệp vội chạy lại vây quanh họ, tôi biết rõ Tần Ninh
định nói gì rồi, cô ta hoài nghi Doãn Thanh Thúc lắp trộm ống
quay trên nóc xe của cô ta, và quay đoạn phim đáng sợ đó, sau
đó chuyển vào hòm thư của cô ta để tống tiền.