Đôi môi của Mục Lưu Băng tái mét, như cánh hoa bị mất màu. Cô nói
tiếp: “Khi yêu cầu không được thoã mãn, một số đứa trẻ sẽ nũng nịu quậy
phá, dùng mọi cách để làm tổn thương chính mình. Mục đích là uy hiếp
những người yêu thương chúng”.
Đôi môi tái mét của Lưu Băng gượng cười, hỏi: “Chúng có thành công
không?” .
Minh Hiểu Khê trừng mắt nhìn anh ta, than thở: “Luôn luôn thành
công”.
Lưu Băng nói thật chế giễu: “Tức là chúng vẫn được mọi người yêu
thương nên mới uy hiếp được”.
Hiểu Khê bực bội nói: “Mục Lưu Băng! Rốt cuộc anh có hiểu em
đang nói gì không? Em đang chỉ trích anh đấy. Tại sao anh có thể làm tổn
thương mình như thế? Anh biết dạ dày mình không tốt, vì sao không quý
trọng nó? Anh cứ giày vò chính mình đến nỗi chảy máu dạ dày thế? Như
thế không phải rất đau sao? Không phải sẽ đi đến chết đi sống lại sao?”.
Mục Lưu Băng cười lạnh nhạt: “Anh đã không còn cảm giác đau đớn
rồi”. Minh Hiểu Khê ngạc nhiên, không nói nên lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn anh
rất lâu. Cô cắn chặt môi, thấy mình không thể bỏ cuộc.
Hiểu Khê nghiêm túc hỏi: “Em phải làm gì để anh khoẻ hơn?”.
Mục Lưu Băng nằm trên chiếc gối trắng tinh, lông mày đen nhánh, đôi
mắt sáng khác thường. Anh hỏi: “Em lo lắng cho anh sao?”.
Hiểu Khê gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy”.
“Vì sao?”. Lưu Băng hỏi bằng giọng châm biếm. Vì sao à? Hiểu Khê
suy nghĩ cặn kẽ vấn đề này, lông mày của cô nhíu lại, ánh mắt của cô ta đen
lại. Cô ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ, như thể muốn tìm thấy ánh sáng trong