Mọi người trong phòng đều biến sắc mặt. Ông Phong nhợt nhạt như
một xác chết, câm nín. Phong phu nhân run lẩy bẩy, nắm chặt lấy áo của
bác sĩ Susi, hổn hển nói: “Chả lẽ… chả lẽ… con trai tôi không thể sử dụng
được tay phải như trước?”.
Bác sĩ Susi gắng gỡ đôi bàn tay gầy guộc của người đàn bà tội nghiệp,
nói: “Thần kinh của cánh tay phải đã bị đứt nghiêm trọng. Tuy tôi đã nối lại
được, song chỉ phục hồi được một số chức năng cơ bản trong cuộc sống
như thay quần áo, xúc đồ ăn… Như vậy cũng nên mừng mới phải”.
Không khí trong phòng đông cứng và nặng trịch, ai nấy đều thấy khó
thở. Chỉ riêng Giản Triệt rất bình tĩnh và thản nhiên như không có chuyện
gì xảy ra. Ông Phong bắt đầu cất tiếng, mí mắt ông giật liên hồi ra chiều rất
kích động: “Bác sĩ… xin bác sĩ thương tình… phẫu thuật lại cho cháu nó…
để phục hồi như xưa”.
Bác sĩ Susi cười nhạt, hờ hững xốc lại quần áo. Bác sĩ Thái Man gợi ý:
“Hay là để tay khỏi hẳn, chúng ta sẽ chữa trị theo liệu pháp đặc biệt?”.
Ông chưa nói dứt câu thì bác sĩ Susi giễu cợt cắt ngang: “Anh nên nhớ
rằng bác sĩ chỉ chữa được bệnh, không chống được số mệnh. Cánh tay của
Giản Triệt vĩnh viễn không thể hồi phục được như xưa. Nếu tôi không phẫu
thuật, cánh tay đó đã trở nên tàn phế. Đó là sự thật”.
Vầng trán của ông Phong đẫm mồ hôi, vừa lau mồ hôi, ông vừa khẩn
khoản: “Xin bác sĩ giúp cho. Hết… hết bao nhiêu, tôi cũng chấp nhận”.
Bác sĩ Susi phá lên cười: “Anh nhầm rồi, tôi không làm vì tiền. Nếu
không phải vì…”, nói tới đây ông nhìn thẳng vào Hiểu Khê đầy căm hờn,
khiến cô hoảng sợ thụt lùi mấy bước. Mọi người đều biết tiếng tăm về tài
năng của bác sĩ Susi đã nổi như thần. Rất nhiều người nguyện cống hiến gia
sản để nhờ ông chữa trị nhưng vẫn vô phương vì không tài nào tìm được