tung tích của ông. Nhưng thật kỳ lạ, khi mọi người đang tuyệt vọng nhất vì
bệnh tình của Giản Triệt thì ông lại đột ngột xuất hiện, cứ như một giấc mơ.
Ông Phong đau đớn gào lên: “Trời ơi, lẽ nào đời lại oái oăm đến thế?
Lẽ nào Triệt vĩnh viễn không thể đánh đàn hoặc vẽ tranh? Vậy nó sẽ sống
sao đây?”.
Giản Triệt nằm trên giường bệnh, lặng lẽ mỉm cười thông cảm với cha
mình, song đôi môi anh trắng bệnh không còn giọt máu. Phong phu nhân
bỗng như hóa điên, lao phắt tới bên chồng, đấm đá ông và kêu gào: “Tại
ông, ông là đồ súc sinh, tất cả tội lỗi ông gây ra, trời lại đổ lên mình con
trai tôi. Chính ông đã hại nó”.
Ông Phong cũng mất hết lý trí, quên mất sự hiện diện của bao nhiêu
người trong phòng. Ông nắm chặt lấy tóc vợ, quát to: “Tại bà, bà đã đẻ ra
một thằng ngu, si dại, chết vì người khác”.
Thấy Phong phu nhân bị đối xử như vậy, Hạo Nam giận tới mức đỏ
bừng mặt. Cậu quát to: “Bác Phong, buông bác gái ra”.
Lúc này, tóc tai Phong phu nhân xõa rũ rượi, khóe miệng rớm máu,
gương mặt đầy dấu bầm đỏ bởi bàn tay phũ phàng của chồng. Bà vùng vẫy
như kẻ điên loạn, ra sức cắn vào tay chồng la lớn: “Trả lại con trai cho ta.
Trả lại con trai cho ta”.
Ông Phong đau đớn thét ầm lên: “Người đâu, lôi bà điên này ra”.
Lập tức mấy vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện, ra sức gỡ Phong phu
nhân ra, lôi ra khỏi phòng. Chứng kiến cảnh đó, Hiểu Khê tức run tới mức
mặt trắng bệch, môi run lẩy bẩy. Hạo Tuyết sợ hãi và khiếp đảm núp sau
lưng cô. Bác sĩ Thái Man và y tá Cốc Mộc Tịnh cũng sững sờ như không
tin vào cảnh tượng trước mắt. Chỉ có bác sĩ Susi là vẫn ung dung khoanh
tay trước ngực, hờ hững như không có chuyện gì xảy ra.