“Vậy sao? Ông ta dám nói vậy sao?”, giọng Lưu Băng vụt lạnh lùng.
Hiểu Khê vội vã lắc đầu. Cô quá hiểu thói tàn bạo tới vô tình của Lưu
Băng. Hiểu Khê xoay mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, thẳng thắn hỏi:
“Có phải chính anh đã sai người bắt người nhà của bác sĩ để ép ông ta tới
làm phẫu thuật cho anh Triệt không?”
Lưu Băng gật đầu không chút e ngại: “Đúng, là anh. Thì sao?”.
Hiểu Khê chùng lại, van nài: “Hãy thả người nhà bác sĩ ra đi. Ông ấy
đã gắng sức hết rồi”.
Lưu Băng nhìn Hiểu Khê đầy nghi ngờ: “Em không trách móc anh ác
độc sao?”.
Hiểu Khê nhẹ nhàng nói: “Anh làm vậy không đúng tý nào, tuy nhiên
em vẫn phải cảm ơn anh vì nhờ anh mà anh Triệt mới được bác sĩ Susi
giúp”.
Lưu Băng hỏi đầy châm biếm: “Và em nghĩ rằng anh làm vậy vì
Phong Giản Triệt sao?”.
Hiểu Khê ngạc nhiên: “Chả lã lại không phải như vậy? Anh Triệt là
bạn thân của anh từ nhỏ cơ mà?”.
Lưu Băng lắc đầu, buồn rầu nói: “Anh ư? Anh thì làm gì có bạn”.
Hiểu Khê túm chặt lấy mặt của Lưu Băng, gắng xoay về phía mình,
giọng thiết tha: “Anh sao thế? Anh Triệt, anh Hạo Nam đều là bạn anh.
Cũng như em vậy. Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau”.
Thời gian như ngưng đọng.
Mãi lâu sau, ánh sầu muộn trên đôi mắt Lưu Băng cũng vơi dần. Anh
quay lại nhìn cô, khẽ khàng nâng cằm cô lên, ngắm nghía như một vật sứ