cả lên, hét to: “Đừng cắt. Em thích, anh để lại đi”.
Trong bộ đồ đen, mái tóc dài bay trong gió, Lưu Băng thật giống một
tay sát thủ đau khổ. Hiểu Khê đứng dậy, giật lấy con dao trong tay Lưu
Băng, vứt xuống đất rồi cố cười, nói: “Anh để tóc dài rất hợp đấy. Em xin
lỗi, dạo này em hay quên quá. Rất nhiểu việc em cứ nói xong lại quên mất”.
Lưu Băng vẫn đứng đó, ngắm mấy cành cây trụi lá. Hơn ai hết, anh
nhận thấy rõ tình cảm giữa họ đã không còn như xưa.
Hiểu Khê vẫn gắng nói chuyện: “Thật ra cánh tay của anh Triệt đã
phục hồi phần nào, chỉ có điều không được hoàn toàn như trước”.
Lưu Băng hỏi: “Thật sao? Còn em?”.
Hiểu Khê e ngại quan sát nét mặt anh, khẽ khàng nói: “Có rất nhiều
chuyện mãi mãi không thể trở lại như cũ được”.
Lưu Băng nhăn mặt đau đớn nhưng gắng hỏi đầy châm biếm: “Ai đã
từng nói muốn sống bên anh mãi mãi?”.
Hiểu Khê điềm tĩnh đáp: “Là em… Nhưng em đã ân hận”.
Lưu Băng rùng mình như thể bị một con dao chọc thủng tim. Anh nắm
chặt tay tới mức các ngón tay bị đau tới trắng bệch. Anh chằm chằm nhìn
cô, đau đớn như kẻ bị phản bội rồi vụt tan vỡ, thất vọng vì anh đọc được
trong ánh mắt cô, anh chỉ như một kẻ xa lạ. Giờ đây hai người đứng cách
nhau có đúng một bước chân nhưng Lưu Băng hiểu rằng dù cố gắng đến
mấy, họ vẫn không thể xích lại gần nhau.
Anh đau đớn hỏi: “Tại sao khi ân hận, em không bỏ đi luôn từ trước?
Nếu khi chúng ta vừa quen nhau, em đừng nói những lời thề thốt đó, anh đã
không đến nỗi ảo tưởng rằng chỉ cần có em là có cả thế giới”.