Hiểu Khê mấp máy môi. Cô nói rất khó nhọc và gắng sắp xếp các ý
nghĩ lộn xộn trong đầu: “Em cứ ngỡ chỉ cần mình cố gắng, mọi việc sẽ diễn
ra tốt đẹp. Em cứ ngỡ chỉ cần ở bên cạnh anh, em có thể làm anh hạnh
phúc. Nhưng em đã tự đề cao mình. Khi nhìn thấy anh ngày càng thay đổi,
không còn là chàng trai thanh tú trong trắng trước đây, em rất buồn. Nhìn
cánh tay phải của Giản Triệt giờ đây không còn được như xưa, em không
thể chịu đựng nổi. Em sẽ ân hận vô cùng, sẽ luôn mơ thấy ác mộng. Xin
hãy hiểu cho em”.
Lưu Băng mấp máy môi: “Tại sao em không bỏ anh ngay từ đầu?”.
Hiểu Khê không thể đáp lại, cô cắn răng, quay người bỏ đi. Cô gắng
bước rất nhanh, càng lúc càng gấp gáp như trốn chạy khỏi Lưu Băng, như
sợ rằng chỉ cần chậm lại một chút, ý định đó sẽ tiêu tan. Cô cũng không
dám ngoái đầu lại vì sợ không kìm lòng nổi trước vẻ đau khổ của anh.
Gió lạnh thê lương, càng làm cho lòng cô tê tái. Chợt có tiếng ai gọi
tên cô. Hiểu Khê lắng tai nghe. Đúng là tiếng Lưu Băng nhưng sao nghe xa
lạ đến vậy. Nó lạnh cóng và xa văng vẳng như từ đâu đập tới, “Nếu anh từ
bỏ chốn này, liệu em có… quay lại không?”.
Hiểu Khê nhận thấy sự giằng xé và nỗi đau đớn, đầy mâu thuẫn trong
giọng nói của Lưu Băng. Cô không thấy sự quyết tâm triệt để của anh. Phải
rồi, trên đời này, quả thực có một số việc không thể nào được như ý con
người, dù cố gắng đến mấy.
Nhưng quả thực cô thấy đau khổ tột cùng, tới mức tan nát, nước mắt
chực rơi ra. Hiểu Khê gắng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời, để gắng
không để dòng nước mắt túa ra, đau đớn. Cô hít một hơi sâu, căng phồng
lồng ngực. Không có cách nào khác, phải chấp nhận thực tại, phải chấp
nhận một Hiểu Khê hiện nay khác với một Hiểu Khê trước đó, cũng như
phải chấp nhận xóa đi sự tồn tại của hình bóng Lưu Băng trong trái tim cô.