Hiểu Khê gắng lắc đầu để xua tan gương mặt anh, bỗng một ai đó lao ra
chặn đường cô.
Thì ra là chàng trai xấu ban nãy đã báo cho cô biết chỗ trốn của Lưu
Băng. Anh ta nói với cô đầy tức tối: “Cô là một con người ác độc. Lưu
Băng yêu cô và đau khổ vì cô như vậy, thế mà cô nỡ…”.
Hiểu Khê im lặng, tránh sang một bên, vẫn cắm cúi lao về phía trước.
Cô không muốn nghe bất kỳ ai khuyên bảo, mặc cho anh ta vẫn tiếp tục
nguyền rủa: “Cô sẽ phải ân hận, sẽ phải ngàn lần đau khổ!”.
Nước mắt của Hiểu Khê rơi lã chã. Cô biết mình sẽ rất đau khổ, sẽ rất
ân hận… Nhưng cô sẽ có cả một quãng thời gian dài phía trước.
Mùa xuân mơn man ùa tới, phả hơi ấm nồng nồng vào phòng. Không
khí thật dễ chịu. Hiểu Khê lại mua một túi táo đỏ thắm tới thăm Giản Triệt.
Cô ngồi ở đầu giường, mải mê gọt táo, quên cả nói chuyện với Giản Triệt
ngồi cách đó không xa. Anh đặt cuốn sách xuống giường, ngắm cô rất lâu
rồi hỏi: “Hình như hôm nay em không được vui thì phải?”.
Hiểu Khê giật mình ngẩng lên nhìn anh, gắng cười lấy lòng: “Không,
có gì đâu ạ. Em rất vui mà, còn hãnh diện nữa là khác. Nhiều người còn
muốn tới thăm anh còn không được nữa là”. Nói xong, cô chợt nhớ tới Hạo
Tuyết tuần nào cũng tới thăm Giản Triệt ít nhất ba lần.
Giản Triệt lắc đầu, nói: “Đừng dối anh. Em không biết nói dối mà. Có
chuyện gì làm em không vui vậy?”.
Hiểu Khê đau khổ nghĩ thầm, sao anh ấy bị ốm mà vẫn thông minh thế
nhỉ. Cô đành buông con dao xuống, nhìn vào mắt Giản Triệt, chậm rãi nói:
“Em… em nhớ bố mẹ”.
Giản Triệt vẫn cười khích lệ, chờ cô nói tiếp.