quên chúng ta nhỉ?”.
Giản Triệt vẫn im lặng nhưng mặt không giấu được vẻ lo ngại.
Hạo Tuyết vẫn lẩm bẩm: “Không hiểu chị ấy có chuyện gì nhỉ? Hay là
chị Hiểu Khê bị làm sao? Như tai nạn hay ốm đau chẳng hạn”.
Giản Triệt bực bội nói: “Hạo Tuyết! Sao em lại có thể nói như vậy
được?”.
Hạo Tuyết rối rít đập vào miệng mình: “Phỉ phui cái mồm nói nhảm.
Anh yên tâm đi, em chả đúng cái gì bao giờ đâu”. Rồi cô liến thoắng nói
tiếp: “Anh đừng lo nhé, chị ấy giỏi giang tháo vát như thế, chắc chắn không
có chuyện gì đâu”.
Giản Triệt lại im lặng, chỉ đắm đuối ngắm nghía mấy tấm bưu thiếp
mà Hiểu Khê gửi về trước đây. Nhìn anh buồn đến nao lòng. Hạo Tuyết
ngắm anh, xót xa. Đúng là từ hồi Hiểu Khê về quê, anh Giản Triệt đã thay
đổi hẳn, không còn tươi cười như trước nữa. Tuy ánh mắt vẫn rất thân
thiện, quan tâm, nhưng rõ ràng anh ít nói ít cười, ngày càng trầm lặng và xa
vắng.
Hạo Tuyết rất lo lắng. Cô bé nhớ lại khi Hiểu Khê vừa đi còn liên tục
gửi thiếp về. Nhưng suốt một tháng qua, thư từ và bưu thiếp đều không
thấy đâu. Khổ nhất là ở bưu thiếp cuối cùng, Hiểu Khê còn báo là bị ốm,
giờ không biết ra sao rồi. Tin tức cứ bặt tăm thế này, ai nấy cũng đều sốt
ruột. Hạo Tuyết cuối đầu, suy nghĩ rất lung, rồi ngẩng phắt lên, nói bằng
giọng rất cương quyết: “Anh trai em đã đi tìm chị Hiểu Khê rồi, anh có biết
không?”.
Giản Triệt nhìn cô chăm chú ra chiều ngạc nhiên.
Hạo Tuyết liến thoắng khoe: “Cũng vì chuyện này, anh trai và ba em
cãi nhau rất lớn. Vì công việc ở công ty hiện quá bận, không thể để anh ấy