bã. Vẻ đẹp trai buồn bã đó của Hạo Nam khiến các nữ sinh vẫn thần điên
bát đảo. Mắt họ rực sáng, liên tục dõi theo anh đắm đuối.
Hạo Nam không vui cũng đúng thôi vì sau khi đi mất mười ngày ròng
rã tìm kiếm ở quê Hiểu Khê, thậm chí đến tận nơi gia đình cô dạy võ cũng
không thấy bóng dáng Hiểu Khê đâu. Cha cô trái lại không chút lo lắng,
còn cười hớn hở khoe rằng Hiểu Khê phúc lớn mạng lớn, tự biết lo lắng
cho mình nên ắt không có chuyện này xảy ra. Ông còn nhiệt tình mua vé
máy bay, tiễn Hạo Nam quay về vì sợ anh bỏ dở việc học.
Chợt mọi con mắt đang dõi theo Hạo Nam nhấp nháy liên tục, mọi
người đồng loạt ồ lên. Tiểu Tuyền giật tay Hạo Tuyết, cuống lên nói: “Xem
kìa, lại có trò xem rồi”.
Thì ra một cô gái thanh tú tóc dài buông lơi đột ngột xuất hiện trước
mặt Hạo Nam. Cô gái ấp úng chìa một chiếc bánh kem sô cô la ra trước mặt
anh, lúng túng nói: “Anh Hạo Nam, em… em luôn luôn rất… rất ngưỡng
mộ anh. Đây… đây là bánh kem… em làm cho anh… Hy vọng… anh
thích. Em muốn cùng anh… kết bạn…”.
Tiểu Tuyền hớn hở nói với Hạo Tuyết: “Cậu xem đi, chắc chắn cô gái
kia sẽ trở thành gương mặt ngốc nghếch thứ 37 của Học viện Quang Du
phải không? Tại sao mọi người vẫn mắc phải sai lầm cũ rích như vậy nhỉ?”.
Hạo Nam bị ngắt mạch suy nghĩ, kinh ngạc đứng lại, ấp úng nói:
“Tôi… tôi…”.
Mọi người nín thở chờ đợi phản ứng của Hạo Nam và thầm xót
thương cho cô gái nọ.
Trong ký ức của mọi người đều chợt nhớ lại trận chiến nảy lửa giữa
Hiểu Khê và Hạo Nam vào năm ngoái khi một cô gái tặng bánh kem cho
anh. Tất cả như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Theo ghi chép lại của tập san
Học viện Quang Du, đôi mắt của Hạo Nam chợt lóe lên một ánh nhìn phức