tạp, vừa đau khổ giằng dai, vừa nhung nhớ. Hết hơn hai phút, anh chìa tay
ra nhận cái bánh. Cô gái đưa bánh e lệ sung sướng. Cánh tay Hạo Nam cầm
chiếc bánh chợt nâng cao… nhưng anh không ném vào mặt cô gái mà thay
vào đó là đập mạnh xuống đất, khiến nó trở thàng một đám bẹp dúm, nhoe
nhoét. Anh hét to: “Cút!”… bỗng một sự kiện lớn và chấn động đã xảy ra.
Theo ký giả nổi tiếng của Học viện Quang Du đầy uy quyền nhất báo cáo:
Trong khi chữ “Cút!” đang bồng bềnh trôi, bỗng một âm thanh trong trẻo
và gay gắt bỗng dội lại. Đó cũng chính là âm thanh khiến mọi người nhớ
nhung nhất, đố kị nhất, cũng dễ khiến người ta rối ruột rối gan nhất.
“Đông Hạo Nam, đồ tàn nhẫn kia!”. Một cô gái nhỏ nhắn bất bình
nhảy ra. Cô bực bội nói: “Anh không ném bánh kem vào mặt người khác,
như vậy là có tiến bộ. Nhưng vẫn kiêu ngạo lắm, phải dẹp bỏ nữa”.
Dưới bầu trời trong xanh, lá mơn man nhè nhẹ, Hạo Nam hơi sững
người, nhưng không hề tức giận. Anh đắm đuối nhìn cô gái đó, rồi ôm
chầm lấy cô, nhắm nghiền mắt, người run rẩy. Nét mặt anh được mọi người
phân tích thật kĩ lưỡng, nó vừa phẫn nộ vừa vui mừng. Hạo Tuyết và Tiểu
Tuyền ôm nhau vui sướng hò reo. Mọi người xung quanh căng mắt ra nhìn
cô gái vừa xuất hiện, rồi tất cả đều đồng loạt hò reo: “Hiểu Khê! Hiểu
Khê!”… Tiếng hoan hô ngày càng dâng cao như làn sóng nhấp nhô. Chỉ
mười phút sau, cả Học viện Quang Du đã truyền hết tin: Minh Hiểu Khê đã
trở về!
Hiểu Khê xòe tay ra, để lộ chín cây kim dài ngắn không bằng nhau,
phát sáng lấp lánh. Hạo Tuyết ngờ vực hỏi: “Chị Hiểu Khê, chả lẽ chị quay
về chỉ vì muốn học cái này sao?”.
Hiểu Khê gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy, chị về học châm cứu”. Nói
đoạn, cô ôm ngực, cười rất đắc chí: “Các thầy giáo dạy chị châm cứu phải
thừa nhận chị là thiên tài đấy nhé. Người ta phải mất ít nhất nửa năm mới
nắm vững được tinh hoa của Thiên Sơn Hỏa và Thấu Địa Lương. Thế nên