Hạo Tuyết sung sướng chạy tới ôm chầm lấy cô, reo lên: “Như vậy
anh Triệt có hy vọng chữa tay rồi”.
Hiểu Khê mỉm cười, tự tin nói: “Chị nghĩ vậy”.
Chợt Giản Triệt cắt ngang: “Em buông chị ấy ra đi. Hiểu Khê chìa tay
ra đây”.
Cả hai đều ngơ ngác nhìn Giản Triệt, ánh mắt của Hiểu Khê hơi bối
rối và né tránh. Giản Triệt giằng lấy cánh tay trái của Hiểu Khê. Trên đó
đầy những vết kim châm tím lại.
Hạo Tuyết hét lên: “Khiếp quá, tay chị sao thế? Cứ như dân nghiện ấy
nhỉ?”.
Hiểu Khê bực bội, gạt cô bé sang một bên. Giản Triệt khẽ khàng vuốt
ve lên cánh tay của Hiểu Khê, đau xót nói: “Sao em lại lôi mình ra làm vật
thí nghiệm như thế?”
Hiểu Khê bối rối: “Động vật và người vẫn có sự khác nhau mà. Nhưng
em không thể làm gãy tay một ai đó để làm thí nghiệm được”.
Giản Triệt đau khổ nói: “Đừng nói là em tự làm gãy tay mình để tự
châm cứu đấy nhé!”.
Hiểu Khê buột miệng thốt lên đầy kinh ngạc: “Ơ, sao anh biết?”.
Giản Triệt nghiêm mặt, hỏi: “Em vừa nói gì? Em có đùa không đấy?
Nói lại xem!”.
Hiểu Khê sợ hãi, luống cuống thanh minh: “Không không, em nói
chơi thôi. Ai lại ngốc tới mức bẻ gãy tay mình cơ chứ?”.
Giản Triệt thở dài, không biết cô nói thật hay dối nữa. Nhưng dù sao
tới giờ nom cô vẫn lành lặn là mừng rồi. Một lúc sau, anh nói tiếp rất nhẹ