Trong khi đó, Hiểu Khê lo lắng: “Bác sĩ ơi, tình hình tay anh ấy thế
nào rồi?”.
Bác sĩ mặt mũi rất nghiêm trọng, không thèm đáp.
Hiểu Khê càng sợ hơn, giật mạnh tay ông, năn nỉ: “Bác sĩ ơi, nói đi
mà!”.
Bác sĩ càng khó chịu: “Cô không phải rất hiểu sao? Hỏi tôi làm gì?”.
Hiểu Khê tức chết đi được, tay nắm chặt, cố kìm nén không gây
chuyện với vị bác sĩ cau có này. Giản Triệt cười xòa, lấy tay chấm mồ hôi
trên trán cô, cất tiếng dịu dàng xua tan cơn bực bội của Hiểu Khê: “Không
nên mắc lừa, bác sĩ Susi đang trêu em đấy!”. Nói rồi anh nhìn sang bác sĩ
Susi, ánh mắt anh bừng sáng và cả quyết.
Bác sĩ Susi ngắm nhìn anh hồi lâu, rồi quay sang Hiểu Khê đang căng
thẳng vì chờ đợi. Ông chỉ thốt ra hai chữ gọn lỏn: “Kỳ tích!”
Hiểu Khê mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, hân hoan reo lên: “Thật
không ạ? Cuối cùng đã có kỳ tích phải không? Tay phải của anh ấy có thể
hoàn toàn hồi phục rồi phải không? Bác sĩ làm ơn nói nhanh đi”.
Bác sĩ chậm rãi đáp: “Qua kiểm tra ban đầu, tôi thấy tay phải của Triệt
đã có biến chuyển tích cực. Khớp, cổ tay, ngón tay đều có phản ứng. Đây là
điều không thể tưởng tượng nổi. Đúng là việc châm cứu của cô rất có tác
dụng”.
Hiểu Khê vui mừng, nhảy cẫng lên: “Vậy tiếp đó sẽ thế nào?”.
Bác sĩ nhún vai: “Chưa biết nữa, nhưng chắc sẽ khá hơn nữa. Thế nên
cô cứ tiếp tục châm cứu. Tôi sẽ phối hợp thêm phương án hồi phục cơ thể
cho Triệt. Nếu làm đúng, có lẽ…”.