Hiểu Khê nôn nóng: “Có lẽ thế nào?”.
Bác sĩ Susi miễn cưỡng cười: “Có lẽ, cô sẽ tạo ra được một kỳ tích
thực sự”.
Buổi tối. Gió xuân ấm áp thổi vào phòng của Phong Giản Triệt. Hiểu
Khê vươn mình thư thái, cô buột miệng hỏi: “Triệt, anh bôi nước hoa
không?”.
Giản Triệt ngạc nhiên bật cười: “Không có. Sao em lại hỏi thế?”.
Minh Hiểu Khê tự gõ đầu, thấy mình thật ngốc. Triệt làm sao lại có
dùng nước hoa cơ chứ? Nhưng trên người anh sao lại có mùi thơm dìu dịu,
khiến người ta say mê đến vậy. Cô xoa lên cánh tay trần ấm áp của anh.
Làn da của anh thật bóng sáng như ánh mặt trời. Tay cô lướt đâu, Giản
Triệt khẽ thấy lòng rung động như bị chạm tới nỗi cô đơn lạnh lẽo. Mắt
Hiểu Khê mơ màng như lạc vào cõi thần tiên.
Hồi lâu, gió lại thổi, trong phòng vọng ra tiếng chuông nhỏ trong trẻo.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để thức tỉnh Hiểu Khê tỉnh lại. Cô kinh khạc
nhìn thấy tay mình đang đặt lên cánh tay của Triệt. Mặt cô đỏ bừng, ấp úng:
“Em… em..”.
Triệt mỉm cười tinh nghịch: “Mặt của em rất đỏ đấy! Em soi gương
mà coi”.
Hiểu Khê xấu hổ, lấy hai tay che kín đôi gò má đang đỏ bừng. Cô
thầm kêu lên: “Ôi, sao lại thế này!”.
Lần này cô trở về cảm giác là lạ thế nào ấy. Chỉ cần nhìn thấy Phong
Giản Triệt, Hiểu Khê thấy mình không thể tự chủ được, cứ nghĩ ngợi lung
tung. Cũng như giây phút này, đôi mắt đen sáng của anh cứ nhìn cô, thần trí
của Hiểu Khê đã bắt đầu chao đảo không biết bay về nơi nào. Vì sao lại
như thế?! Cô trầm ngâm suy nghĩ.