Hiểu Khê chớp chớp mắt: “Em có biết à? Lạ nhỉ? Sao em không nhớ
gì cả?”.
Giản Triệt chăm chú ngắm ngôi sao trong lòng bàn tay: “Có người nói,
nếu cầu nguyện đối với chuông gió, nó không có gió mà tự vang lên, như
thế, cầu nguyện này sẽ thành hiện thực”.
Câu nói này rất quen thuộc, Hiểu Khê thấy mình đã nghe qua… Cô
mở to mắt, há to miệng, sững sờ ở đó. Vì, cô rốt cuộc đã nghĩ ra người tặng
chiếc chuông gió đó, tên gọi là… Minh, Hiểu, Khê!
Leng keng! Leng keng! Chuông gió cười nhẹ… Minh Hiểu Khê
ngượng đến đỏ mặt, nắm lấy cánh tay của Phong Giản Triệt, nhận lỗi: “Xin
lỗi anh Triệt, em mắt già mờ tối, đầu óc ngu đần, mất trí mau quên”.
Giản Triệt cười: “Anh đã cầu nguyện” .
Âm thanh êm êm của chiếc chuông gió nghe còn hay hơn gió xuân.
Hiểu Khê chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, nhìn anh, hỏi nhỏ: “Vậy đã linh
nghiệm rồi phải không?”.
Giản Triệt mỉm cười: “Vẫn chưa biết!”.
Anh và cô đều ngồi trên giường. Cái chuông gió có hạc giấy, có ngôi
sao, leng keng ở giữa hai người. Khoảng cách giữ mắt và mắt chỉ có một
tấc. Ánh mắt của Giản Triệt hiền hòa như đại dương, ánh mắt của Hiểu Khê
trong xanh như khe suối nhỏ. Trong cái yên tĩnh đó, suy nghĩ của cô chợt
lay động lên, phút chốc đột nhiên nghĩ đến rất nhiều rất nhiều… Mỗi một ý
nghĩ đều là Phong Giản Triệt… Đôi mắt của anh, trong nháy mắt khiến tim
cô đập rộn, có lúc hoảng hốt, có lúc liều lĩnh…
Không kịp nghĩ gì, đột nhiên cô buột miệng nói: “Anh thích em
không?”.