Không có gió, nhưng tiếng chuông đột ngột vang lên. Âm thanh rất
nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi giống như sự hối hận trong tận đáy lòng của Minh
Hiểu Khê.
Phong Giản Triệt cười cũng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi giống như thấy được
sự hoảng hốt và nghe được nhịp tim đập của Minh Hiểu Khê. Anh dịu dàng
đáp: “Anh đương nhiên thích em mà”.
Hiểu Khê lắc đầu: “Không em nói là loại yêu thích đặc biệt cơ”.
Giản Triệt trầm ngâm do dự. Sự im lặng của anh làm rối loạn hơi thở
của cô. Hiểu Khê không hiểu điều mà chính mình rốt cuộc hy vọng nghe
được là gì.
Mãi lâu sau, Giản Triệt mỉm cười với cô: “Hiểu Khê, anh hy vọng em
hạnh phúc!”
“…”
“Nếu yêu em có thể làm em hạnh phúc, anh sẽ yêu em. Nhưng nếu
không yêu em mà vẫn có thể làm cho em hạnh phúc, vậy chính là anh thích
em”.
“Vậy… còn hạnh phúc của anh?”
“Hạnh phúc của anh, chính là nhìn thấy em hạnh phúc”.