con tin để uy hiếp bác sĩ cứu chữa cho Giản Triệt. Sao giờ Lan Địch lại đi
theo Lưu Băng đánh người ta thế nhỉ?
Lan Địch hiếu kì hỏi: “Nghe giọng điệu của chị, chị biết tôi sao?”.
Bỗng một giọng rên rỉ đang nằm dưới đất lại cất lên: “Hiểu Khê, cứu
tôi với”. Có cái gì cục cựa ở dưới đất, cắt ngang câu chuyện của hai người.
Hiểu Khê giật mình, sém chút nữa cô quên mất việc cứu người. Cô lại
gần chàng trai người đầy máu me nọ, cúi xuống hỏi: “Anh biết tôi sao?”.
Chàng trai khó nhọc gật đầu. Hiểu Khê băn khoăn ngắm nghía gương
mặt đầy máu của chàng trai nhưng vẫn bất lực không thể nhận ra đó là ai.
Cô thở dài: “Thật ngại quá, vậy rốt cuộc anh là ai thế? Sao tôi không nhận
ra nhỉ?”.
Chàng trai thở hổn hển, thều thào: “… Tôi là… con bướm nhỏ…”.
A! Con bướm nhỏ! Đó là đại ca hung ác của Hải Hưng Bang. Nhưng
vô lý thật, sao lại ra nông nỗi này chứ.
Hiểu Khê ra sức lật tới lật lui mặt chàng trai, rồi nói: “Trên mặt anh
không có hình xăm con bướm nào hết. Chắc chắn anh không phải là con
bướm nhỏ. Anh đừng có gạt tôi”.
Chàng trai gượng chỉ tay về phía một người khác, thều thào: “Tây
Sơn…. Ơ kia…”.
Hiểu Khê nhìn dõi theo hướng tay chỉ, suýt ngất xỉu vì nhận ra chàng
trai gầy nhom, thường nhắc nhở cho đại ca “con bướm nhỏ”. Tây Sơn quỳ
xuống ôm chân Hiểu Khê van xin: “Chị Hiểu Khê, xin chị cứu chúng tôi
với. Tôi thật sự không biết Thiết Đại Kì ở đâu. Có đánh chết, tôi cũng
không nói đâu”.