Hiểu Khê nhún vai: “Cũng được thôi, chỉ có điều trên thế giới này
không thể có người nào nấu ăn ngon hơn anh”.
Giản Triệt mỉm cười đắc ý: “Vậy từ nay về sau ngày nào anh cũng làm
cơm cho em ăn nhé!”.
“Thật sao?”, Hiểu Khê ngạc nhiên và sung sướng tới phổng mũi,
nhưng rồi cô lập tức cúi đầu ủ rũ: “Không thể nào, không phải ngày nào
chúng ta cũng ở bên nhau”.
“Anh có gạt em bao giờ không, Hiểu Khê?”, Giản Triệt vẫn mỉm cười.
Hiểu Khê gãi đầu, ậm ừ: “Hừm, chuyện này… chưa có”.
Giản Triệt nói tiếp. “Đúng rồi, anh còn chưa nói cho em biết, vì sao
hôm nay chúng ta phải ra ngoài ăn cơm?”.
Hiểu Khê quay sang nhìn anh, đầy háo hức. Phong Giản Triệt nhìn lại
cô chăm chăm, khoé mắt như có gió xuân.
“Vì…”
“…?”
“…anh và em hẹn gặp nhau”.
Tay của Phong Giản Triệt vuốt nhẹ lên vầng trán tinh khôi, má hơi ửng
đỏ: “Hiểu Khê, em không biết anh thích em nhiều dường nào”.
Hiểu Khê nắm lấy bàn tay thon dài của Giản Triệt, rồi ngó nghiêng ra
ngồi cửa sổ xe, đề nghị: “Nhưng trời còn rất sớm, chúng ta có cần đi ăn
ngay không?”
Giản Triệt lắc đầu: “Không, chúng ta phải tới tiệm thuốc trước đã”.