Tôi gật đầu, im lặng quan sát anh làm việc. Anh hỏi tôi có biết sử dụng
máy vi tính không, tôi bảo có biết nhưng không thạo lắm. Tôi không đến
những trung tâm tin học mà học lóm từ mấy đứa bạn.
“ Em biết những gì? “
Tôi biết mở máy, tắt máy, nhận và gửi email, ngoài ra tôi còn biết đánh văn
bản nhưng đánh rất chậm và phải nhìn bàn phím nên gõ toàn sai thôi.
“ Như vậy là được rồi. Em đọc cho anh địa chỉ email của em đi. “
“ Để làm gì? “ tôi ngạc nhiên.
“ Anh muốn gửi thư cho em. “
Tôi đọc tên địa chỉ. Anh khỏi động chương trình yahoo rồi bắt đầu soạn
thư.
“ Em không được nhìn chốc nữa em mở thư sẽ rõ.”
Tôi xoay mặt sang hướng khác. Anh gõ bàn phím một lúc rồi nheo mắt
nhìn tôi.
“ Xong rồi! Em nhận và đọc thư đi. “
Nhưng tôi không quen sử dụng máy vi tính xách tay. Tôi chỉ quen dùng loại
vi tính để bàn thôi.
“ Cũng như nhau cả thôi, “ anh nói “ chỉ khác máy vi tính xách tay không
có con chuột. Em ngồi xuống đây để anh hướng dẫn em cách sử dụng.
Không khó lắm đâu và anh tin em sẽ nhanh chóng sử dụng được nó. ”
Tôi ngồi xuống cạnh anh. Anh dạy tôi cách rê nuốm xoay sau một hồi lúng
túng tôi đã có thể điều khiển tương đối thạo.
Tôi vào trang yahoo nhập tên vào ô Tên truy cập rồi nhập mật khẩu vào ô
Mật khẩu. Ở hộp thư đến tôi có tất cả sáu thư nhưng có đến năm thư rác,
còn lá thư cuối cùng cũng là lá thư của anh.
Tôi hồi hộp mở thư ra. Thư vẻn vẹn năm từ “ Bích Ly, anh yêu em! “ Tôi
đỏ mặt nhìn anh hồi lâu. Anh giục tôi trả lời thư. Tôi chỉ mỉm cười rồi đứng
dậy bước vào bên trong. Em vào trong đây. Ngồi ở đây quấy rầy biết chừng
nào anh mới xong việc.
Một người đàn ông tỏ tình với tôi, biết rằng đấy chỉ là những lời giả dối tại
sao tim tôi vẫn xao động.
Khoảng mười một giờ hai mươi phút anh đã xong việc. Anh tắt máy vi tính