món Tây. Tất nhiên tôi chẳng có gì phải phản đối, tôi thích những món Tây.
Tôi hơi bất ngờ trước thay đổi khẩu vị có phần đột ngột của anh. Hay là anh
có ý chiều tôi.
Anh gọi hai suất bò hầm đậu, hai suất gà nướng phó mát, cá hồi sốt cà
chua, bánh mỳ, sa lát và một chai rượu vang.
Chúng tôi uống rượu vang đỏ trong chiếc cốc có chân. Dãy bàn bên cạnh
một tốp khách khoảng mười người sau khi đã no say lảo đảo bước ra. Vài
người bước vào. Một nhóm gồm bốn người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi.
Một người có ria mép lún phún lôi từ trong túi xốp ra một gói thịt chó lớn
tướng. Họ gọi một chai rượu Tây nặng độ và nhai thịt chó ngồm ngoàm.
Ngửi phải mùi chó tôi muốn nôn ọe.
“ Mình tìm chỗ khác đi anh, em không thể ngửi được mùi thịt chó. “
Chúng tôi chọn một chỗ ngồi khác dịch vào phía trong một chút, bên cạnh
hai người đàn ông nước ngoài. Anh uống một ngụm nhỏ rồi ngước mắt
nhìn tôi.
“ Em đã ăn thịt chó bao giờ chưa? “
Trời ạ, chỉ ngửi mùi tôi đã suýt ngất rồi. Chẳng thà bắt tôi bỏ tù còn hơn là
phải ăn những thứ kinh khủng như thế.
“ Anh đã từng ăn thịt chó rồi à? “
Anh khẽ gật đầu.
“ Có ngon không? Mùi vị như thế nào? “
“ Ngon! “ anh đáp cộc lốc.
“ Kinh quá! Em không ngờ anh lại ăn cả thịt chó. “
Anh nói, tất cả là thói quen ẩm thực mà thôi. Thật ra thịt chó rất ngon nếu
biết chế biến đúng cách và có đủ gia vị. Anh bảo, nếu phở là món ăn quốc
hồn quốc túy của ta thì món thịt chó là món quốc hồn quốc túy của người
Triều Tiên. Anh đã từng đến ăn tại một nhà hàng của người Bắc Triều Tiên
ở Sài Gòn. Thực đơn ở nhà hàng này, mười món thì quá nửa các món được
chế biến từ chó. Và họ luôn tự hào về điều này. Tuy nhiên phải thẳn thắng
mà nói thịt chó của họ làm không ngon như ở ta. Họ thường ninh thịt thật
mềm ăn chóng ngán.
Thức ăn được mang ra. Do bị ám ảnh bởi câu chuyện vừa rồi, tôi nuốt