làm tình. Gần mười hai giờ đêm, đang thiu thiu ngủ tôi bỗng giật mình ngồi
bật dậy. Chết thật! Tôi chưa ủi cho anh mấy bộ đồ.
Anh bảo sáng mai ủi cũng được nhưng tôi không chịu. Buổi sáng nhiều
việc lắm e không kịp. Tôi bước xuống giường lấy tấm trải bằng simili trải
lên nền nhà rồi lấy mấy bộ quần áo treo trong tủ đặt lên tấm trải. Tôi cắm
bàn ủi. Trong lúc đợi bàn ủi nóng lên tôi cẩn thận chọn quần ra quần, áo ra
áo. Khi cầm chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng tôi thấy mất hết một chiếc
cúc. Điều khiến tôi ngạc nhiên là chiếc cúc không phải bị sút hay sờn chỉ
mà là một vết cắt.
“ Áo anh bị mất một chiếc cúc rồi, “ tôi nói.
“ Ừ, nó bị bong chỉ tuột ra lúc nào không hay. Em khâu lại giúp anh nhé. “
“ Đây không phải là vết bong. Em thấy đây là một vết cắt bằng dao. “
Anh phì cười.
“ Chẳng lẽ anh lại tự cắt chiếc cúc áo à. Nó bị bong chỉ đấy. “
Tôi thắc mắc:
“ Áo còn mới như thế này làm sao bong chỉ được nhỉ? “ tôi nói “ Sau khi ủi
xong đống quần áo này em sẽ khâu lại cho anh. “
“ Anh e em sẽ thức cả đêm mất. “
Nhưng chiếc áo này anh sẽ mặc vào sáng mai. Tôi sẽ khâu lại ngay bây giờ.
Ngủ muộn một chút cũng chẳng sao. Tôi giục anh ngủ đi trước.
Anh không ngủ mà quan sát tôi làm việc bằng ánh mắt rạng ngời hạnh
phúc. Tôi không hiểu việc tôi làm có gì mà anh vui sướng.
“ Nếu không ngủ thì anh mắc hộ em mấy bộ đồ vừa ủi xong vào mắc, “ tôi
nói như ra lệnh “ Và, nếu còn thời gian anh xỏ chỉ giúp em nhé? “
Anh đứng dập hai chân vào nhau, tay đặt lên trán ở tư thế chào:
“ Xin tuân lệnh! “
Chúng tôi nhìn nhau cười vang. Ủi xong đống quần áo đã hơn mười hai giờ
ba mươi phút. Bây giờ tôi phải đơm cúc áo. Việc này khá dễ dàng và không
mất nhiều thời gian chỉ loáng một cái là xong.
Tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại cầm tay bỗng vang lên. Nhìn dãy số hiển
thị trên màn hình, tôi biết Khánh Ly gọi tôi. Tôi vội vào phòng khách để
anh khỏi phải nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chẳng biết có việc