Về đến nhà thì đã hơn mười giờ rưởi. Chúng tôi tắm táp qua loa rồi đi nằm.
Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Và tôi biết chắc chắn đêm nay tôi sẽ ngủ rất
ngon. Anh đã kịp thay bộ đồ trong nhà và ngồi xuống cạnh tôi.
“ Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ. Chưa bao giờ anh vui như thế này. “
Anh cúi xuống hôn tôi. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn say đắm.
“ Em ngủ trước nhé? “ anh nói “ Anh phải check mail đây. Anh đang chờ
thư từ Cộng hòa liên bang Nga.”
“ Anh không để sáng mai được à? “ tôi tỏ vẻ không hài lòng.
“ Không, em ạ, “ anh nói. “ Đây là lá thư quan trọng, anh cần biết ngay nội
dung của nó để bàn bạc với lãnh đạo công ty vào buổi giao ban sáng mai. “
Anh đưa tay nắn ngực tôi, “ anh sẽ vào ngay với em. “
Anh bước vội ra ngoài. Lát sau tôi nghe tiếng lạch xạch bàn phím từ ngoài
vọng vào. Chừng mười phút vào anh đẩy cửa bước vào. Tôi hỏi anh đã
xong việc chưa. Chuyện thư từ đấy kết quả như thế nào.
“ Rất tệ, em ạ, “ anh trả lời chán nản và nằm xuống cạnh tôi “ Thư, anh
nhận rồi nhưng kết quả không như mong đợi. Họ hẹn vài hôm nữa sẽ trả lời
cụ thể. Như thế thì muộn mất. Chẳng hiểu họ làm ăn như thế nào nữa. Chán
thật. “
Anh nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu.
“ Anh hút thuốc lá được không? “
Tôi nói, anh cứ tự nhiên. Mặc dù tôi rất ghét phải ngửi mùi thuốc lá. Lão
Phiệt cũng chưa bao giờ hút thuốc lá trong phòng mỗi khi có tôi ( Ngoại trừ
những lúc lão tức giận ) . Anh là trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Nhớ đến lão
Phiệt, tôi cảm thấy bất an. Nhất định lão đang điên tiết tìm tôi. Lão không
thể liên lạc được với tôi vì tôi đã thay sim khác và chỉ có Khánh Ly và một
số ít người biết được.
Anh ngồi dậy hút thuốc lá. Những cụm khói trắng đục lởn vởn trong phòng
không sao thoát được ra ngoài. Tôi xoay người vào bên trong chun chun
cánh mũi mấy cái. Tôi không muốn anh nhìn thấy sự khó chịu của tôi. Suốt
một thời gian dài, tôi buộc mọi người phải sống theo ý thích của tôi và bây
giờ tôi lại phải chiều theo ý muốn của người khác.
Hút xong điếu thuốc anh nằm xuống. Chúng tôi chỉ ôm nhau chứ không