“ Chiều nay tôi bận rồi! “ Hai Phát xẵng giọng một cách gay gắt “ Tôi nghĩ
cô chỉ muốn gây khó khăn cho tôi mà thôi. Nếu biết các vị khó khăn như
thế này tôi đã không cho các vị thuê nhà. Chỉ mỗi chuyện vặt như thế mà
phải chờ ý kiến của chồng ư? Đúng là vụng chèo khéo chống! Đã thế
không phải xin phép gì nữa. Tôi sẽ đưa người đến xem nhà bất chấp sự
phản đối của các người. “
Hai Phát giận dữ bước ra khỏi nhà. Tôi đứng thừ người một lúc rồi quay
vào bếp tiếp tục công việc. Mười một giờ, ba mươi phút việc nấu nướng đã
hoàn tất. Tôi tắm rửa qua loa, thay bộ đồ mới và chờ anh về.
Mãi gần một giờ trưa anh mới về đến nhà. Nghe tiếng ô tô, tôi vội bước ra
đón anh. Anh hôn tôi, đưa chiếc laptop cho tôi rồi thở phào nhẹ nhõm.
Xong việc nhẹ cả người. Anh cứ đinh ninh không về kịp bữa cơm trưa.
Sáng nay anh nhận được email từ Cộng hòa liên bang Nga.
“ Công việc thế nào hả, anh? “ tôi xen vào.
Anh bảo, nói chung là tốt. Chi tiết hợp đồng cơ bản đã hoàn tất chỉ còn vài
chữ ký nữa là xong. Có lẽ, tuần sau ông Antonov sẽ bay sang Việt Nam và
hoàn tất bản hợp đồng.
Anh gieo người xuống nghế, gương mặt hiển hiện sự mệt mỏi. Tôi lấy nước
trong tủ lạnh đưa cho anh.
“ Anh uống nước và nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm. Vừa rồi ông Hai Phát
đến tìm anh đấy “ tôi nói.
Anh đặt cốc nước lên bàn, đưa mắt nhìn tôi:
“ Thế à! Ông ấy tìm anh có việc gì? “
Tôi kể vắn tắt. Nghe xong, anh tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo chuyện ấy chẳng cần
hỏi qua ý kiến của anh và tôi có thể tự quyết định.
Tôi đưa mắt nhìn anh như muốn nói, em chỉ là cô vợ hờ và em không thể
quyết định được điều gì.
“ Lần sau nếu gặp những chuyện tương tự như thế em hãy tự giải quyết
nhé. “ anh nói. Anh đã đọc được ý nghĩ thầm kín của tôi.
Thực đơn bữa trưa gồm có; gỏi ngó sen, tôm lăn bột chiên, giò heo hầm
măng và món bò bóp thấu.
“ Không ngờ em biết nhiều món đến như thế, toàn là những món anh thích.