Em học ở đâu mà tài thế? “ Đoạn anh đưa tay bóc con tôm lăn bột cho vào
mồm.
Tôi học từ mẹ. Bà là người phụ nữ giỏi giang. Khi tôi lên mười, bà đã lôi
tôi vào bếp. Mẹ tôi bảo con gái học hành thành đạt đến đâu mà không thạo
việc nội trợ cũng xem như vất. Bà chỉ bảo tôi rất cẩn thận và tận tình, chính
vì thế năm mười sáu tuổi tôi đã có thể nấu cỗ được rồi.
“ Ồ, anh không ngờ em lại giỏi đến thế! “ anh reo lên “ Vậy mà anh dám
múa rìu qua mắt thợ. Chắc em buồn cười lắm nhỉ. Chúng ta uống một chút
rượu nhé? “ anh đề nghị.
Tôi khẽ gật đầu. Anh mở tủ lấy ra chai rượu vang trắng, rót đầy vào hai
chiếc cốc. Chúng tôi chạm cốc và uống một ngụm nhỏ.
Sực nhớ đến món quà vừa mua ở siêu thị, tôi bèn đứng dậy đi vào phòng
ngủ lấy chiếc hộp và đưa cho anh.
“ Quà tặng của em đấy, “ tôi nói.
“ Em tặng quà cho anh à! Cái gì đây nhỉ? Ồ, một chiếc đồng hồ! “
“ Thật tình em không biết có vừa ý anh hay không nhưng em thấy thích nên
cứ mua nếu anh không thích em sẽ đổi cho anh thứ khác. Cô bán hàng đã
nói với em như thế. “
“ Thích! Anh rất thích. Em biết không, anh cũng định mua một chiếc đồng
hồ để xem giờ đấy. “ Anh đeo đồng hồ vào tay “ Dường như, em đọc được
suy nghĩ của anh vậy. Cám ơn em. “
Chúng tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Mãi gần hai giờ bữa ăn mới
kết thúc. Anh phân công tôi pha trà, còn anh giành phần rửa bát.
“ Anh rửa không sạch đâu. Để em! “
Anh kể, hồi còn là sinh viên anh đã từng rửa bát thuê. Một quán ăn có đến
vài chục bàn vậy mà họ chỉ thuê có hai người rửa bát. Có hôm người bạn
bận công việc gì hay đau ốm thế là một mình anh phải thanh toán cả núi bát
đĩa bẩn. Công việc thì nhiều, chủ quán lại luôn mồm giục phải làm nhanh.
Làm nhanh nhưng không được bẩn, chỉ cần nhìn thấy vết bẩn trên bát là họ
sẵn sàng trừ mất nửa tháng lương.
“ Không ngờ anh cũng có thời gian cơ cực đến thế. Nhìn dáng vẻ công tử
của anh, em cứ đinh ninh anh được sinh ra trong một gia đình giàu có đấy.