buồn cười lắm! “
“ Tại sao anh lại đối xử với em như thế? “ tôi khóc
Anh thè lưỡi liếm những giọt nước mắt trên má tôi.
“ Áp lực công việc nặng nề quá em hãy tha thứ và thông cảm cho anh. Anh
hứa sẽ không khiến em phải buồn nữa. Em biết không, đôi lúc, anh thậm
chí không hiểu nổi mình nữa. “
*
Chúng tôi đến quán cà phê Những Người Bạn vào lúc chín giờ tôi. Trước
đó, anh đồng ý để tôi mặc váy. Tôi nghĩ, đấy là cách anh chuộc lỗi với tôi.
Khi tôi mặc chiếc váy ngắn màu hồng có viền đăng ten trắng từ phòng ngủ
bước ra anh đã nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
“ Anh không ngờ em xinh đến thế! “ anh thốt lên “ Em là một Pharaon
chứa đầy những điều bí ẩn kỳ điệu mà mỗi lúc anh càng muốn khám phá. “
Anh mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần jean bạc màu và đi giày thể thao.
Trông anh rắn chắc, khỏe mạnh như một vận động viên thể hình. Anh lịch
sự mở cửa xe cho tôi bước lên rồi khởi động xe và cho xe lao đi.
“ Anh thường ra quán uống cà phê buổi tối à? “ tôi nói.
Anh bảo, chỉ thỉnh thoảng thôi. Những lúc muốn thư giãn đầu óc sau những
giờ căng thẳng với công việc, anh hay la cà ở các quán cà phê, tuy nhiên
anh lại không thích không khí ồn ào. Anh bị dị ứng với những âm thanh
được khuếch đại bởi những dụng cụ điện tử. Vì thế, anh chọn Những Người
Bạn, ở đây rất thích hợp với những người thích yên tĩnh. Anh hỏi tôi có biết
quán Buồn Ở Sài Gòn?
Quán gì tên nghe lạ thế, tôi mới nghe lần đầu đấy. Chắc họ đặt tên ấn tượng
như thế cốt để câu khách thôi. Bây giờ người ta có hàng trăm kiểu câu
khách rẻ tiền như thế.
Anh lấy bao thuốc lá trong cốp xe định châm lửa hút bỗng nhiên đổi ý cất
vào chỗ cũ.