sáng.
“ Mày không thể gọi vào lúc khác được à? Mày chẳng có chuyện gì làm
ngoài việc quấy rầy giấc ngủ của người khác phải không? Đồ quỷ tha ma
bắt! “
Tôi hỏi nó đang ở đâu, nó bảo đang trong khách sạn.
“ Với ai? “ tôi nói “ Với anh chàng sinh viên si tình phải không? “
“ Ừ, với hắn. “ Khánh Ly uể oải đáp “ Hắn vừa ra ngoài chắc là mua điểm
tâm cho tao. Thằng nhóc ấy chiều chuộng và cung phụng tao như nữ
vương. Tao không biết nên vui hay buồn. “
Có người quan tâm chăm sóc là điều hạnh phúc chứ.
Khánh Ly hoàn toàn không thích cái hạnh phúc nửa vời và quá đỗi mong
manh này, bởi kết cục sẽ chẳng đi đến đâu và không bậc cha mẹ nào chấp
nhận một con điếm mạt hạng như nó làm con dâu cả. Thằng nhóc ấy đang
si mê nó, và đấy chẳng qua là sự nông nổi nhất thời. Hắn sẽ nhanh chóng
bỏ nó sau khi có người đàn bà khác. Đàn ông, tất cả đều như thế.
Khánh Ly ca thán với tôi:
“ Tao đang tìm mọi cách cho thằng nhóc ấy chán tao và từ bỏ tao nhưng tất
cả nỗ lực đều thất bại. Nó bám chặt vào tao như đỉa đói, dường như kiếp
trước tao thiếu nợ nó. Nó ghen kinh khủng! Nó giám sát tao chặt chẽ như
cách người ta giám sát tù vượt ngục. Tao chẳng thể làm được gì. Tao thật sự
mệt mỏi vì nó. Giá như lúc đầu tao đừng dây dưa với nó thì bây giờ không
phải khổ sở như thế này. Tao đã phải trả giá cho hành động ngu ngốc của
mình. “
Tôi muốn biết lão Phiệt có gọi điện cho nó không.
“ Có, tôi qua lão ấy có gọi cho tao. Lão ấy lồng lộn như con thú bị thương.
Và đe dọa sẽ trừng phạt mày. Mày hãy cẩn thận đấy. Tao nghĩ, lão không
dọa suông đâu, lão làm thật đấy. “
“ Lão có nói khi nào sẽ về Việt Nam không? “ tôi lo lắng “ Lão có biết
chuyện của tao không? “
“ Lão không nói thời gian cụ thể nhưng bảo sẽ thu xếp về thật sớm, “
Khánh Ly nói. “ Còn chuyện của mày, tao nghĩ là lão không biết, chẳng
qua lão đoán già đoán non mà thôi. Công việc của mày như thế nào? Gã