trong người. “
“ Vậy có thể là em bị bệnh rồi đấy. Em có thấy nóng sốt hay đau đầu
không? Chốc nữa anh đưa em đi khám bệnh nhé? “
“ Em không sao, “ tôi nói, “ chỉ hơi choáng đầu chỉ cần nghỉ ngơi một
chút là khỏe lại thôi. Anh không cần phải bận tâm đến em một cách thái
quá như thế. “
“ Làm sao anh không tâm cho được. Chúng ta là vợ chồng phải luôn quan
tâm chăm sóc lẫn nhau chứ. Chẳng phải em cũng đang quan tâm và lo lắng
đến anh là gì. “
Chúng tôi chỉ là vợ tạm chồng hờ, sau khi chấm dứt hợp đồng thì đường ai
nấy đi. Anh không cần phải đóng vai một người chồng tốt như thế. Tôi
muốn mọi việc sẽ kết thúc trong nhẹ nhàng thanh thản.
“ Em là vợ anh, mặc dù chúng ta là vợ chồng trong một thời gian ngắn ngủi
nhưng những tình cảm anh dành cho em là rất thật. Và anh sẽ làm hết tất cả
để chúng ta thật sự hạnh phúc. “
Tôi không cần cái hạnh phúc giả tạo ấy. Tôi khóc.
Tôi bỏ dở bữa cơm và bước vào phòng chốt cửa lại. Anh sững người một
lúc rồi bước đến gõ cửa.
“ Mở cửa cho anh vào! Anh muốn nói chuyện với em. Mở của cho anh vào,
Bích Ly! “
Tôi nằm úp mặt vào gối khóc nức nở. Anh đứng một lúc rồi bỏ đi. Tôi nghe
tiếng chân anh xa dần.
Tại sao tôi lại khóc? Chẳng phải tôi đã thỏa thuận với anh sẽ đóng vai
người vợ thật hoàn hảo đó sao? Ngay từ đầu tôi đã biết, đây chẳng qua là
một cuộc phiêu lưu tình cảm hữu hạn và tôi chấp nhận trở thành một vai
diễn trong cuộc chơi đó. Và anh hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện
này. Anh đã hoàn thành vai một người chồng tốt. Phải chăng tôi đã yêu anh.
Và nếu điều này xảy ra thì lỗi đó hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi tự trách bản
thân đã quá yếu mềm trước sự quan tâm, ân cần chăm sóc của anh và đã
ngộ nhận đấy là một tình yêu đích thực. Tôi đã rất sung sướng và vô cùng
hạnh phúc khi được ở cạnh anh và tôi thật sự lo sợ khi phải xa anh. Tôi đã
lầm lẫn và quá ngộ nhận trước những gì anh mang đến cho tôi. Anh không