tính tốt như chồng chị ngày nay không có nhiều, nếu không nói chỉ đếm
trên đầu ngón tay. Chị hãy cố giữ chặt anh ấy. “
Tôi im lặng thoáng buồn. Người đàn bà đưa tay vân vê chiếc ly rỗng, đoạn
ngẩng mặt nhìn tôi:
“ Hai người lấy nhau đã lâu chưa? “
“ Cũng khá lâu rồi, “ tôi lúng túng vội lãng sang nơi khác “ Chúng tôi lấy
nhau đã được vài năm. “
“ Lâu như thế sao hai người chưa quyết định có con? “ người đàn bà thốt
lên ngạc nhiên “ Theo tôi, chị cần có một đứa con. Đấy chính là sợi dây
ràng buộc hai người với nhau. Vợ chồng mà không có con chẳng khác nào
hai người hàng xóm góp gạo thổi cơm chung mà thôi. Đứa con sẽ mang
niềm vui vô bờ bến cho đời sống vợ chồng. Nói thật với chị, nếu không có
con có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị ly dị của chồng tôi. Bây giờ thì chẳng
gì có thể chia lìa chúng tôi được nữa. “
“ Cám ơn chị. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. “ giọng tôi biến dạng.
“ Vài hôm nữa vợ chồng chị chuyển sang chỗ ở khác phải không? “
“ Sao chị biết? “ tôi ngạc nhiên.
“ Chồng chị nói với tôi, “ người đàn bà nói “ Thật ra, anh ấy không tự nói
ra mà do tôi hỏi. Tôi thắc mắc tại sao chồng chị chỉ đặt hoa có mười mấy
hôm và anh ấy giải thích như thế. Anh ấy bảo, sẽ chuyển sang chỗ ở khác.
Sau khi, rời khỏi chỗ này anh chị định về đâu? “
“ Tôi chưa biết. “
“ Anh chị về thành phố phải không? “ người đàn bà nói “ Ở thành phố dù
sao cũng thoải mái hơn ở đây với đầy đủ tiện nghi. Đôi với những người
khác từ nơi xa đến thì biển vô cùng hấp dẫn họ, còn tôi sinh ra và lớn lên ở
đây lúc nào cũng nhìn thấy biển đến phát chán. “
Tôi im lặng.
“ Vài hôm nữa tôi không còn dịp mang hoa đến cho chị, “ người đàn bà nói
“ Ngoài việc mất đi một khoản thu nhập nho nhỏ, tôi còn mất đi niềm vui là
mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chị biết không, mỗi lần mang hoa đến
cho chị là trong tôi lại vấy lên niềm vui khó tả. “
Người đàn bà trò chuyện thêm một lúc rồi đứng dậy ra về. Trước khi rời