rối? Tôi nghĩ lúc ấy ông sẽ rất giận dữ và sẵn sàng trừng trị người đàn ông
mất lịch sự đó một bài học thích đáng. Nếu lịch sự hơn thì ông sẽ nhẹ
nhàng mời người đàn ông đó ra khỏi nhà. Còn nếu tức giận, ông sẽ ném vị
khách không mời đó ra khỏi cửa. Tôi rất muốn cư xử với ông theo cách thứ
nhất. “
Đoạn anh đứng dậy xem như kết thúc câu chuyện. Lão Phiệt hậm hực đứng
dậy bước ra phía cửa.
“ Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Các người hãy đợi đấy! “
*
Anh đi làm chừng mười phút thì người đàn bà mang hoa đến cho tôi. Hôm
nay chị mặc chiếc áo bà ba bằng vải xoa, chân mang dép nhựa. Chị phải
chờ tôi khá lâu vì lúc ấy tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Tôi mở cửa mời chị
vào nhà. Chị suy nghĩ một lúc rồi bước vào phòng khách. Trong lúc tôi pha
trà, chị ngồi im đưa mắt nhìn xung quanh và liên tục đưa tay che miệng
ngáp vặt. Chị bảo, cả đêm qua hầu như không chợp mắt vì phải canh chừng
cậu con trai bị sốt cao.
“ Khổ thế đấy. Hết mẹ rôi đến con thi nhau bệnh, chị ạ. Sáng nay tôi định
nghỉ bán một hôm để đưa con đến bệnh viện. Rất may là cơn sốt đã tạm lui
và cháu đã có thể đến trường. Tôi bảo nó nên nghỉ một hôm cho khỏi hẳn
nhưng nó không chịu. Nó vốn là đứa ham học. Và lúc nào cũng là học sinh
xuất sắc. Đấy là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những bậc làm cha mẹ.
Tôi không mong gì hơn. “
Tôi rót nước đưa cho chị. Chị uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.
“ Chồng chị làm nghề gì? “ tôi nói “ Anh ấy có giúp được gì cho chị
không? “
“ Anh ấy sức khỏe vốn dĩ không được tốt, ốm đau liên miên bởi chứng
bệnh tim bẩm sinh “ người đàn bà thở dài chán nản “ Hồi chúng tôi chuẩn
bị lấy nhau tôi đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình, bè bạn và