Lão giận dữ, môi mím chặt, cặp mắt lồi ra như hai viên bi chực rơi xuống
bàn. Đoạn lão thở hắt một cái thật mạnh như vừa quyết định một việc vô
cùng khó khăn.
“ Đấy chẳng qua là những lời nói trong lúc nóng giận đúng không? “ lão
vớt vát hy vọng cuối cùng. “ Thôi được, anh sẽ về trước. Sau khi kết thúc
hợp đồng đáng nguyền rủa này, anh sẽ đến đón em. “
Tôi lắc đầu:
“ Đấy là sự thật. Anh đừng huyễn hoặc bản thân nữa. Tôi sẽ không trở lại
ngôi nhà ấy. Tôi cũng xin trả lại những gì anh đã mua cho tôi; quần áo, xe
cộ và những quà tặng đắt tiền khác. Tôi sẽ ra đi mà không mang thứ gì.
Anh hãy dành những thứ đó cho người đàn bà khác. “
Lão Phiệt gầm lên:
“ Hắn đã nói gì với em mà chỉ trong một thời gian ngắn em thay đổi đến
thế? Chỉ cần nhìn dáng vẻ bề ngoài và trao đổi dăm ba câu, anh cũng dễ
dàng đoán ra hắn là người không có tư cách. Nói dúng hơn, hắn một tên
đểu giả! Loại đàn ông mạt hạng như thế mà em cũng tin à? “
“ Anh không được phép xúc phạm đến anh ấy! “ tôi rít lên giận dữ “ Muốn
người khác tôn trọng mình thì trước hết anh phải biết tôn trọng người khác.
Anh ấy không phải là loại người như anh nghĩ. Anh ấy là một người đàn
ông thật sự. “
“ Người đàn ông thật sự ư? “ lão cười phá lên. Tiếng cười đầy vẻ châm
chọc và khiêu kích “ Cướp tình nhân của người khác mà là người đàn ông
thật sự à? “
“ Anh ấy không cướp đoạt của ai cả. Tôi tự nguyện đến với anh ấy. “
“ Em thích hắn rồi phải không? “
Tôi im lặng.
“ Sao lại im lặng như thế? “ lão nói như hét “ Hãy trả lời đi chứ. Em yêu
hắn rồi phải không? “
Vâng, tôi đã yêu anh ấy.
“ Em đã trao nhầm tình yêu cho quỷ dữ. Hắn không bao giờ yêu em mà chỉ
muốn lợi dụng em mà thôi. Tại sao em lại ngây thơ đến thế. “
Tôi yêu anh ấy vô điều kiện. Tôi không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ anh ấy, kể