Lão đặt điếu thuốc hút dở lên chiếc gạt tàn. Những ngón tay chuối mắn gõ
nhịp lên mặt bàn.
“ Anh đến để đón em về. “
“ Tôi sẽ không đi với anh. Tất cả đã kết thúc. Và chúng ta không còn gì
ràng buộc với nhau nữa. Anh về đi. “
“ Anh sẽ không về nếu không có em đi cùng, “ lão nhoài người nắm lấy
tay tôi “ Anh nhớ em đến phát điên. Hãy đi với anh! “
Tôi vội rụt tay lại.
“ Anh đã xúc phạm tôi, “ tôi cố nén giận, nói “ Và tôi sẽ không bao giờ tha
thứ cho anh. Anh đừng phí lời vô ích. Tôi sẽ không bao giờ quay lại ngôi
nhà ấy nữa. Anh nghe rõ chưa? “
“ Anh đã hành động không đúng tất cả là vì anh quá yêu em. Em hãy tha
thứ cho anh. Chúng ta hãy nhanh chóng quên đi chuyện cũ và làm lại từ
đầu. Lúc này anh mới biết, em quan trọng với anh dường nào. Anh thật sự
cần em! “
Tôi lắc đầu một cách dứt khoát.
“ Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi thật sự không tình cảm với
anh. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ yêu anh. “ Tôi nhìn xoáy vào mắt
lão” chắc anh cũng rõ điều này hơn ai hết. “
Lão nhìn tôi choáng váng.
Mối quan hệ của tôi và lão nói một cách sòng phẳng như là một sự giao
dịch. Lão dùng tiền để đổi lấy nhan sắc và tuổi trẻ của tôi. Và cuộc giao
dịch đến đây đã kết thúc.
Lão ngồi im một lúc lâu, gương mặt đỏ bừng. Yết hầu liên tục di chuyển
theo chiều thẳng đứng. Lão bảo tôi đừng hòng dùng những lời khiêu khích
như thế để khiến lão phải bỏ cuộc. Nói tóm lại lão sẽ không rời khỏi nơi
này nếu không có tôi đi cùng! Lão đã tiêu tốn khá nhiều cho cuộc tình này
và lão không ngu ngốc để mất tất cả. Rằng lão phải đòi lại những thứ thuộc
về lão.
Đấy không thể gọi là tình yêu. Thật là lố bịch khi lão nhân danh tình yêu để
buộc tôi phải phục tùng lão. Tôi chưa từng yêu lão và không bao giờ có ý
định yêu lão.