Khúc Thụy Du
Chuyện tình
- 9 -
Tôi đau đớn thú nhận với lòng là đã yêu anh bằng tình yêu cuồng si, đớn
đau và tuyệt vọng. Nhìn những tờ lịch phũ phàng rơi xuống từng ngày như
những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi chảy máu. Tôi đã khóc, khóc thật
nhiều khi nghĩ đến những ngày phải sống mà không có anh bên cạnh.
“ Tại sao em khóc? “ anh xuất hiện bên khung cửa “ Có chuyện gì à? “
Tôi im lặng múc thức ăn trong chảo cho vào đĩa. Anh bước đến vòng tay
ôm bụng tôi. Mùi thuốc lá quen thuộc thoảng vào mũi.
“ Chuyện gì đã xảy đến với em? “ anh hôn nhẹ lên tóc tôi “ Em giận anh
phải không? Anh đã làm gì sai khiến em phải khóc? “
Tôi đẩy anh ra. Tôi muốn gào lên thật to, tại sao anh cứ giả vờ ngây thế như
thế? Anh không biết hay cố tình không biết rằng em đã yêu anh. Tại sao
anh hững hờ một cách nhẫn tâm như thế?
Anh sững người nhìn tôi hồi lâu, cặp môi động đậy như muốn nói điều gì
đó. Tôi nín thở và chờ đợi. Nhưng anh không nói mà chỉ thở ra một cái thật
mạnh rồi ngồi xuống ghế và liên tục nhả khói.
Suốt bữa ăn chúng tôi hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng hàm răng nghiến thức
ăn vang lên một cách nhẫn nại và đều đặn. Thỉnh thoảng tôi len lén quan
sát anh. Nét mặt anh tỏ vẻ trầm tư và căng thẳng.
“ Thức ăn thật là ngon! “ anh tìm cách xua tan bầu không khí ngột ngạt. “
Em có thể trở thành đầu bếp chuyên nghiệp rồi đấy. Em gắp thức ăn đi. Cả
buổi cơm em không động đến thức ăn. “
Anh gắp thức ăn cho tôi. Và thông báo thứ Bảy tuần này vợ chồng ông Yuri
Antonov sẽ đến dùng cơm tối với chúng tôi. Anh muốn tôi chuẩn bị vài
món ăn. Anh tỏ vẻ ngại ngùng khi nhờ tôi làm việc này. Và mong tôi chịu
khó giúp anh lần này.
Ông Yuri Antonov là đối tác tin cậy của anh. Anh và ông ấy đã quen biết
nhau trong nhiều năm. Anh đã từng đến thành phố Saratov, nơi vợ chồng