“ Đừng khóc nữa. Dù sao anh cũng đã về với em an toàn và nguyên vẹn. “
“ Tại sao anh không trả lời điện thoại của em. Anh muốn em chết vì lo lắng
phải không? Anh thật đáng ghét! Quỷ tha ma bắt anh đi! “
“ Điện thoại hết pin thì làm sao anh có thể trả lời cho em được. Thôi, lau
nước mắt đi. Anh đói cồn cào rồi đây. Em không định bỏ đói anh vào đúng
sinh nhật của anh chứ? “
Tôi bừng tỉnh vội bước nhanh xuống nhà bếp xếp đặt các thứ. Anh mang
quần áo vào nhà tắm. Trong lúc tôi đang bưng thức ăn lên phòng khách thì
anh gọi tôi mang cho anh cái khăn.
“ Anh đúng là thần hồn nhát thần tính, đi tắm mà quên mang theo khăn! “
Tôi bày thức ăn lên bàn. Đặt chiếc bánh kem bên cạnh chậu hoa. Sau đó tôi
lấy hai cây nến số cắm vào chiếc bánh. Rồi tôi lấy chai rượu và hai chiếc
cốc pha lê đặt ngay ngắn lên bàn.
Anh từ nhà tắm bước ra với bộ đồ sang trọng và lịch sự. Anh đưa mắt nhìn
xung quanh nhà và tỏ vẻ hài lòng.
“ Em trang trí đẹp lắm. Anh không ngờ em khéo tay đến thế! “
Tôi mỉm cười sung sướng. Anh ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu thắp nến.
“ Anh nhắm mắt lại và cầu nguyện đi. “
Anh làm theo lời tôi. Tôi lặng im quan sát anh bằng tất cả niềm thích thú.
Tôi cầm hộp quà chưa kịp trao cho anh thì ánh sáng trong phòng bỗng
nhiên tắt ngấm.
“ Mất điện rồi! “ tôi kêu lên.
“ Em hãy ngồi im đấy, anh sẽ về ngay. “
Anh bước nhanh ra chiếc ô tô và cho xe lao đi. Chừng vài phút sau anh
quay trở về với một túi đầy nến.
“ Làm sao mà anh mua nhiều nến thế? “ tôi nói “ Em hiểu rồi anh muốn
thắp sáng căn phòng này đúng không? “
Anh khẽ gật đầu. Tôi và anh cùng thắp nến thành một vòng tròn xung
quanh phòng khách. Tôi đếm có tất cả ba mươi sáu ngọn nến bằng số tuổi
của anh. Nhìn những ngọn nến lung linh huyền ảo lòng tôi trào dâng biết
bao cảm xúc. Chưa bao giờ tôi dự một bữa tiệc dưới ánh sáng những ngọn