bàn chân đến tận đùi. Tôi bước ra phòng khách, bật ti vi chọn một kênh có
phim truyện vừa xem phim vừa đợi anh về. Tập một bộ phim đã kết thúc,
xen kẽ giữa hai bộ phim là chương trình thời sự mười lăm phút. Lúc này là
sáu giờ kém mười lăm phút mà anh vẫn chưa về. Kết thúc chương trình thời
sự và quảng cáo, tập hai bộ phim tiếp tục chiếu. Tôi vừa xem phim vừa
nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột. Bảy giờ kém mười lăm phút, chương trình
chiếu phim kết thúc. Tôi gọi vào số di động của anh nhưng không sao liên
lạc được. Lúc này tôi thật sự lo lắng.
Bảy giờ ba mươi phút anh vẫn chưa về. Quá sốt ruột, tôi bèn đi ra ngã ba,
con đường dẫn vào nhà nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Và mỗi khi nhìn
thấy chiếc ô tô từ xa lao đến là tim tôi se lại. Một lúc sau có hai người đàn
ông từ xa đi đến. Họ mang hành lý lỉnh kỉnh trên vai và bàn tán về một vụ
tai nạn giao thông khủng khiếp vừa xảy ra. Tôi rụng rời hồn vía vội đuổi
theo hai người đàn ông.
“ Anh ơi, làm ơn cho em hỏi thăm, “ tôi rối rít “ Các anh vừa nói đến một
tai nạn giao thông phải không ạ? “
Người đàn ông có gương mặt xương xẩu nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.
“ Đúng vậy, một tai nạn giao thông khủng khiếp vừa xảy ra ở ngay góc
đường Lê Hồng Phong. Một chiếc xe tải chở bình ga do đi quá tốc độ
không làm chủ được tay lái đã đâm thẳng vào chiếc ô tô bốn chỗ. Kết quả
là chiếc ô tô bị biến thành đống sắt vụn còn người đàn ông ngồi trong xe đã
chết ngay sau đó. “
Tôi choáng váng tưởng chừng đứng không vững.
“ Người đàn ông đó khoảng bao nhiêu tuổi có đặc điểm gì không? “
“ Làm sao tôi biết được. Thân thể anh ta nát nhừ đến người thân còn nhận
không ra nữa là...”
“ Thi thể người đàn ông đó bây giờ đang ở đâu, các anh có biết không? “
lúc này tôi gần như mất trí.
“ Người ta đã đưa vào nhà xác bệnh viện, “ người đàn ông thứ hai xen vào
“ Có lẽ họ cần mổ giám định tử thi. “
Tôi bật khóc và lao vôi ra phố vẫy taxi đến ngay bệnh viện. Người quản lý