nhà xác gật đầu xác nhận, họ vừa tiếp nhận thi thể một người đàn ông vừa
qua đời vì tại nạn giao thông.
“ Sáng nay các bác sỹ sẽ tiến hành mổ pháp y. Nhận định sơ bộ, có thể nạn
nhân đã uống rượu trước đó. “
“ Tôi có thể xem qua thi thể nạn nhân không? “ tôi vừa nói vừa khóc.
“ Cô là gì của nạn nhân? “ người quản lý nhà xác nhìn tôi hồi lâu.
“ Có thể anh ấy là chồng của tôi, “ tôi nói.
“ Làm sao cô khẳng định điều đó? “
“ Chồng tôi hẹn chiều nay sẽ về sớm nhưng mãi đến giờ này vẫn chưa thấy
mặt. “ tôi nói “ Anh ấy cũng có một chiếc ô tô bốn chỗ. Tôi lo lắng quá.
Xin anh làm ơn giúp tôi. “
Người quản lý nhà xác suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh ta thò tay
vào túi áo lôi ra chùm chìa khóa rồi mở cửa nhà xác và bước vào. Nạn nhân
nằm trên bàn, cơ thể được phủ bằng tấm ra trắng. Tôi từ từ bước đến. Tim
tôi như ngừng đập. Trước khi kéo tấm ra, tôi lẩm nhẩm mấy câu đọc kinh
lộn xộn mà tôi từng thuộc lõm bõm. Đoạn tôi nín thở, nhắm nghiền mắt lại
và từ từ kéo tắm ra. Không phải anh ấy! Tôi thốt lên và thở phào nhẹ nhỏm.
Người đàn ông này dù cơ thể đã nát nhừ nhưng tôi vẫn nhận ra không phải
anh vì chiều cao cân nặng. Nạn nhân thấp và béo hơn anh rất nhiều.
Tôi hối hả quay trở về nhà. Từ ngoài nhìn vào, tôi đã thấy chiếc ô tô của
anh đang đỗ trước sân. Anh đã trở về bình yên. Tôi bước nhanh vào bên
trong. Anh đang ngồi ngả lưng trên ghé xa lông với gương mặt mệt mỏi.
Tôi lao đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở.
“ Em căm ghét anh! Tại sao anh lại về muộn như thế. Anh có biết em đã lo
lắng cho anh như thế nào không? “
Tôi đưa tay đấm vào ngực anh rồi áp mặt vào vai anh thổn thức. Tôi khóc
như chưa từng được khóc. Anh sững người giây lát rồi siết chặt tôi vào
lòng. Tôi đã khóc thật lâu, khóc đến hết nước mắt. Vừa khóc tôi vừa kể lể
liên tu bất tận. Anh hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.