tiếng khắp thế giới. “
Anh gật đầu tán đồng:
“ Đúng vậy, nghệ thuật cất rượu của chúng tôi không thể bì được với các
bạn. Tuy nhiên rượu đế ngon nhất của Việt Nam phải kể đến rượu đế Gò
Đen. Đấy là loại rượu do người dân ở Gò Đen – Long An pha chế theo
công thức gia truyền có nồng độ và mùi vị rất hấp dẫn. Tiếc rằng tôi không
có sẵn loại rượu đó để thiết các bạn. Hy vọng lần sau sẽ có dịp...”
Ông Antonov nói:
“ Tôi đã từng đến Trung Quốc và uống thử rượu Mao Đài. Đấy là loại rượu
ngon có mùi thơm rất đặc biệt, tuy nhiên tôi vẫn thích rượu Vốt ca hơn.
Không biết có phải do tôi quá bảo thủ không nhỉ? “
Uống gần cạn chai cô nhắc, cuộc trò chuyện bỗng nhiên chia thành hai
nhóm. Anh nói chuyện bằng tiếng Nga với bà Larisa, còn ông Antonov nói
chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Tôi không hiểu anh và bà Larisa đã trao đổi
với nhau những gì chỉ thấy thỉnh thoảng bà Larisa bỗng cười ngặt ngoẻo.
“ Cô Bích Ly có ý định sang Nga du lịch không? “ ông Antonov uống cạn
phần rượu trong cốc.
Tôi đưa mắt nhìn anh như thầm nói, mọi quyết định tùy thuộc vào anh.
“ Nếu có dịp cô nên đi Nga một chuyến. Đấy là một đất nước tươi đẹp và
vô cùng thân thiện. Chúng tôi rất tự hào về đất nước của mình. Matxcơva là
thành phố rộng lớn xinh đẹp và rất năng động, tuy nhiên tôi vẫn thích thành
phố Saint Petersburg hơn. Nơi đấy từng là kinh đô của các Sa Hoàng. Cung
điện Mùa đông và cung điện Mùa hè hàng năm thu hút cả triệu khắp du
lịch. Và đấy cũng là quê hương của vợ tôi. “
Đoạn ông Antonov đưa tay đặt lên vai anh:
“ Cậu đi nước Nga thường xuyên như thế sao không đưa bà xã đi cùng. Cậu
ngại tốn tiền vé hay vì một lý do nào khác? Nói thật đi nhé! “ Đoạn ông
Antonov cất một tràng cười sảng khoái.
Anh đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ lúng túng. Ông Antonov rót rượu cho mọi
người rồi tiếp tục câu chuyện:
“ Cậu lấy vợ từ khi nào mà không cho chúng tôi biết để đến dự ngày vui
của hai bạn. Trước đây cậu đã từng tuyên bố sẽ mãi là tín đồ chủ nghĩa độc