đã chấp nhận số phận an bài.
Tôi kể chuyện của tôi cho chị nghe. Chị nhìn tôi ngơ ngác hồi lâu rồi cười
một tràng dài:
“ Chị em ta là hai con điên! Là những người còn sót lại từ thời cộng sản
nguyên thủy đáng lẽ phải được đưa vào triển lãm ở viện bảo tàng! “
Bỗng chị nín cười nghiêm mặt nhìn tôi:
“ Em yêu anh ấy nhiều lắm phải không? “
Tôi yêu anh ấy hơn tất cả những gì quý báu nhất trên thế gian này. Mỗi khi
nghĩ đến anh ấy là tôi tìm được hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn.
“ Em tin anh ấy không? “
Tôi gật đầu.
Chị khuyên tôi hãy giữ mãi niềm tin đó. Và đừng đê niềm tin đó phai mờ
theo năm tháng. Anh ấy sẽ tìm tôi.
Tôi nhìn chị bằng ánh mắt cảm động và biết ơn. Ít ra tôi cũng đã tìm được
người cảm thông, chia sẻ.
Tôi ra hiệu thuốc Tây mua que thử thai. Trong lúc chờ kết quả tim tôi run
lên vì hồi hộp. Que thai xuất hiện hai vạch màu hồng thật đậm. Tôi đã có
thai, tôi reo lên trong ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng tôi đã có được giọt
máu của anh ấy. Tôi đem việc này kể lại cho chị Thanh. Và chị tỏ ra rất vui
mừng.
“ Như vậy là em bắt đầu làm mẹ rồi đấy. Chúc mừng em! Có được một đứa
con với người mình yêu là niềm hạnh phúc vô bờ. Chỗ ở của em phức tạp
quá, em dọn về ở chung với chị nhé. Chị ở một mình cũng buồn. “
Thế là từ hôm ấy tôi về ở hẳn với chị. Chị quan tâm và chăm sóc tôi như
đứa em gái. Tôi không ngờ mình lại may mắn đến thế gặp được người chị
tốt cưu mang đùm bọc trong lúc khó khăn như thế này.
Tôi học nghề rất nhanh trước sự kinh ngạc lẫn thán phục của chị Thanh.
Sau ba tháng, tôi đã có thể tự đo và cắt áo dài cho khách. Lần đầu tiên tôi
may chiếc áo dài tay raglan cho một bà khách khó tính. Khi bà ta vào
phòng thay quần áo mặc thử, tim tôi như ngừng đập. Lúc sau bà khách
bước ra nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng. Cô may khéo lắm. Tôi rất vừa ý.
Đêm ấy tôi đã khóc vì vui sướng. Anh ơi, em đang đi đúng con đường mà