“ Vâng, em thích lắm nhưng biết đến bao giờ em mới có dịp chạm vào nó.
Em thay đổi ý định rồi, em quyết định sẽ dành tiền để mua một chiếc xe
gắn máy vậy. Ở thành phố mà không có xe chẳng khác nào bị chặt mất đôi
chân. “
Tôi bảo, nếu Hậu thích tôi sẽ tặng Hậu bộ đồ này.
Hậu nhìn tôi ngơ ngác.
“ Chị nói thật đấy chứ? Chị sẽ cho em bộ đồ chị đang mặc ư? “
“ Những chuyện như thế này chị không bao giờ nói đùa, “ tôi nói. “ Chốc
nữa em theo chị về nhà chị sẽ thay bộ quần áo khác và đưa em bộ quần áo
đang mặc. “
“ Ôi, chị tốt bụng quá. Em cám ơn chị nhiều lắm. “