tuần mới khỏi. “
“ Giá như chị đến đây sớm hơn thì đâu phải chịu cảnh tiền mất tật mang, “
bà Kim Hồng nói. “ Thẩm mỹ viện của em là địa chỉ uy tín, chị hãy yên
tâm. Loại kem này chị phải sử dụng liên tục ít nhất trong hai tuần sẽ có kết
quả. Chị xức thử nhé? “
Hậu hỏi tôi làm móng không, tôi im lặng gật đầu. Hậu vào bên trong
mang ra thau nước nhỏ bảo tôi ngâm chân. Sau đó, Hậu lấy bông tẩm
aceton cẩn thận lau sạch lớp sơn cũ. Công việc này mất khá nhiều thời gian.
Sau khi tẩy sạch lớp sơn cũ, Hậu dùng kiềm cắt móng tay và móng chân.
Hậu cắt rất khéo, vết cắt tròn đều và không gây đau.
“ Ngón tay của chị đẹp quá dài và thon nom như búp măng! “ Hậu xuýt
xoa. “ Giá như em có được bàn tay đẹp như của chị thì đời em không phải
khổ như thế này. Những người có bàn tay như thế này chẳng bao giờ phải
làm lụng vất vả, cho dù phải sống trong nghèo khổ vẫn cứ sướng như
thường. Chị sơn màu gì? Như màu cũ nhé? “
Hậu lấy lọ sơn trong tủ kính và bắt đầu sơn. Hậu bảo, ở đây có quy định,
làm móng thì nhân viên được lấy tiền không phải đưa cho chủ. Vì thế, khi
nào muốn làm móng thì tôi đến đây xem như giúp Hậu kiếm thêm đồng ra
đồng vô. Rồi Hậu than, dạo này tiền boa ít quá.
Tôi gật đầu. Hậu lấy bông lau phần sơn lem ra ngoài. Hậu khoe, đã tiết
kiệm được gần hai triệu. Và để có số tiền đó, cô bé phải thắt lưng buộc
bụng gần nửa năm. Sống ở thành phố nhiều khoản tiêu quá. Mấy đứa bạn
của Hậu tháng nào cũng viết thư về nhà xin tiền cứu trợ. Hậu như thế vẫn
còn may.
Tôi hỏi Hậu định dùng số tiền đó làm gì? Gửi về nhà phải không?
“ Không, em chi tiêu cho bản thân, đành rằng gia đình em cũng có chút khó
khăn. Nhưng mà...Em thích bộ đồ chị đang mặc. Hai triệu có mua đủ
không? “
Tôi phì cười:
“ Gấp ba lần như thế. Hàng hiệu của Ý đấy.”
“ Những sáu triệu cơ à? “ Hậu thốt lên kinh ngạc. “ Sao đắt thế? “
“ Em thích bộ quần áo này lắm phải không? “