Hậu ở Miền Tây, lên thành phố học nghề trang điểm. Sau khi kết thúc khóa
học, Hậu không về quê mà ở lại thành phố làm thuê cho bà Kim Hồng.
Công việc ở hiệu thẩm mỹ tuy không quá vất vả nhưng chiếm nhiều thời
gian. Hậu phải có mặt từ lúc sáng sớm và không bao giờ về nhà trước lúc
chín giờ tối mà tiền lương không được bao nhiêu, chủ yếu nhờ vào tiền boa
của khách. Hậu thích chăm sóc da cho tôi, bởi vì tôi luôn boa rất hậu hỉnh.
Hậu khoe với tôi, một anh chàng cùng dãy nhà trọ đã tỏ tình với Hậu. Anh
ấy làm thợ sơn cho một tiệm tân trang xe.
“ Vậy là em không còn cô đơn nữa đâu nhé, “ tôi nói. “ Hình thức anh ta
như thế nào? “
Hậu bảo, anh ta khá đẹp trai, trông rất nam tính nhưng hơi cục mịch. Anh
thợ tân trang xe máy ở cùng quê với Hậu, cách nhà Hậu khoảng hai cây số.
Anh ấy đã từng là bạn học cấp hai với anh trai Hậu, tuy nhiên hai người
không chơi với nhau. Anh của Hậu vốn điềm đạm, ít nói lại ngại va chạm
nên hầu như không có bạn.
“ Tốt quá rồi còn gì. Em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh ta chưa? “
“ Chưa, “ Hậu đáp, “ em còn đang suy nghĩ. Nhưng, có lẽ, em sẽ không
chấp nhận tình cảm của anh ấy. “
“ Sao vậy? Em đã có bạn trai rồi phải không? “
Hậu lắc đầu bảo chưa. Và thú nhận đang âm thầm chọn lựa người bạn đời
cho mình. Người chồng tương lai của Hậu phải là dân thành phố, có điều
kiện kinh tế tương đối, cho dù có già hay xấu trai một chút cũng không sao.
Thì ra, Hậu không chấp nhận anh chàng thợ tân trang xe máy bởi anh ta là
dân tỉnh lẻ và mắc bệnh nghèo kinh niên.
“ Chị biết rồi đấy, em nghèo, anh ấy cũng nghèo, hai cái nghèo cộng lại thì
chỉ có nước cạp đất mà sống thôi. Ước mơ một túp lều tranh hai quả tim
vàng đã trở nên lỗi thời rồi. Sống bây giờ là phải có tiền chị ạ.”
Bà Kim Hồng xen vào:
“ Được rồi, con Hậu cứ ở lại đây với chị, chị sẽ tìm cho mày một ông
chồng giàu, thật giàu. “
Bà Kim Hồng có quen một người bạn khoảng năm mươi tuổi. Ông này
đang là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Vợ ông