nói. “ Mày có muốn, tao cho mày một lời khuyên không? “
“ Gì? “
Nó khuyên tôi hãy tranh thủ kiếm chác từ tài sản kếch xù của lão Phiệt. Sau
khi có được số vốn kha khá thì hãy cho lão ấy ra rìa và dùng số tiền đó mua
một ngôi nhà và làm vốn kinh doanh rồi lấy chồng, sinh con như bao phụ
nữ khác.
Ai thèm lấy một cô gái điếm như tôi làm vợ chứ?
“ Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều là gái điếm, chẳng qua các nhà ngôn
ngữ học, đạo đức học khéo vẽ vời đánh tráo khái niệm mà thôi. “
Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều là gái điếm. Một bà vợ đảm đang, đức
hạnh làm gái điếm cho mỗi vị khách duy nhất, đấy là người chồng. Bà ta
không nhận tiền cho mỗi lần đi khách mà là hàng tháng, và gắn bó với trách
nhiệm được khoác với cái tên mỹ miều - làm vợ làm mẹ.
Đến ngả rẽ chúng tôi chia tay. Khánh Ly phóng thẳng về nhà trọ còn tôi ghé
vào thẩm mỹ viện Nhan Sắc. Tôi vừa dừng xe chưa kịp tắt máy thì bà Kim
Hồng, chủ cửa hiệu từ trong bước ra đon đả:
“ Chào em, em bốc hơi đâu mất mấy hôm. Chị nhắn tin vào số di động sao
em không trả lời, chị cứ đinh ninh em quên mất bà chị khốn khổ này rồi
đấy. Chà, mỗi ngày em càng đẹp ra. Vào đi. Vào đi. Chị có lô hàng mỹ
phẩm mới nhập về, bảo đảm em sẽ thích. Bọn trẻ đâu ra đón khách quý
này! “
Tôi đẩy chiếc cửa kính bước vào. Bên trong hoàn toàn vắng khách, đám
nhân viên đang túm tụm tán gẫu lập tức xúm xít quanh tôi. Một cô tên Hậu,
có mái tóc màu hạt dẻ, tô môi đỏ chót lập tức đẩy tôi lên ghế.
“ Chị đắp mặt nạ nhé? “ Hậu tía lia. “ Da mặt chị đẹp lắm cần phải đắp mặt
nạ mỗi ngày để duy trì độ ẩm của da. “
Hậu nhanh nhẹn lấy típ kem sữa cho vào lòng bàn tay rồi xát lên mặt tôi.
Tôi ngã người trên ghế, mắt nhìn vào chiếc gương đối diện. Hậu xoa kem
một lượt, hai tay chập lại rồi vỗ nhẹ lên mặt tôi. Hậu hỏi tôi có cảm thấy dễ
chịu không, rồi tiếp tục xoa kem lên mặt tôi. Lát sau gương mặt tôi phủ kín
một lớp kem trắng đục. Tôi cảm thấy khó chịu. Người phụ nữ trong gương
không còn là tôi nữa.