đều rất hài lòng. Ai thích thì mặc họ. Tôi hoàn toàn dị ứng với món đó.
“ Không thích thì anh không ép, “ lão nhũn nhặn. “ Ở đấy có hàng trăm
món tha hồ mà chọn. Dù sao đối với anh, thịt ngựa vẫn là ngon nhất. “
Đi một đoạn chúng tôi bị bao vây bởi những chiếc xe gắn máy dày đặc.
Mặc dù đã có ranh giới đường ô tô và xe hai bánh nhưng người ta vẫn vô tư
lấn đường trái phép. Lão Phiệt giận dữ liên tục bấm còi và văng tục.
“ Mẹ kiếp! Chúng nó điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng còi, “ lão cằn
nhằn. “ Còn lâu, dân mình mới văn minh như những nước bên châu Âu. “
Thoát ra khỏi đám đông, lão cho xe tăng tốc. Từ đây đến Làng Nướng còn
khoảng ba cây số. Tôi không thích chuyện ăn uống phải lách cách và mất
nhiều thời gian như thế này.
Đang đi, lão bỗng đột ngột dừng xe rồi mở cửa bước xuống. Trong lúc tôi
đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lão đã nhanh chân
tạt vào hiệu thuốc tân dược nằm cách chốt đèn giao thông chừng vài mét.
Lát sau lão trở ra và tiếp tục cho xe lăn bánh.
Tôi hỏi lão vào đó làm gì? Bị bệnh à? Nếu bị bệnh sao không nghỉ ở nhà
cho khỏe? Tiệc tùng làm gì cho nhọc thân. Lão cười hề hề, lôi từ trong túi
áo vỉ viagra dứ dứ trước mặt tôi. Phải có thứ này mới làm thằng đàn ông
được. Khổ thế đấy! Đêm nay lão sẽ ngủ lại với tôi.
Tôi không chờ đợi điều này xảy đến:
“ Anh không sợ con sư tử Hà Đông ở nhà nổi cơn ghen à? “
Lão hút thuốc lá:
“ Em không phải lo, anh đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Lúc chiều anh gọi
điện về nhà bảo với mụ ấy là anh sẽ đi công cán ở Đà Lạt vài hôm. “
Khói thuốc khiến tôi khó chịu, tôi bắt lão dập thuốc:
“ Anh sẽ ở với em vài hôm à? “
“ Tất nhiên rồi, “ lão đánh vô lăng rẽ vào con đường đất đỏ trộn lẫn với đá
xanh. “ Anh đã mua cả ba vỉ viagra đấy. “
Tôi nén tiếng thở dài khi nghĩ đến những ngày phải ở bên cạnh lão.
Làng Nướng nằm đối diện với bờ sông. Cả khuôn viên hàng trăm mét
vuông chật kín khách. Mùi thức ăn xộc vào mũi thơm phức. Lão đánh xe
gửi vào bãi rồi nắm tay tôi bước lên tầng thượng, nơi đây cũng đông khách.