Khi tôi và lão nắm tay nhau bước lên thì hầu như tất cả những ánh mắt đều
dồn về phía chúng tôi. Bốn thanh niên ngồi bên cạnh lan can vừa nhìn tôi
vừa bàn tán điều gì đó. Lão Phiệt chọn chiếc bàn trống nhìn ra bờ sông.
Trong lúc lão xem thực đơn chọn món ăn thì tôi đưa mắt nhìn quanh quất
khắp nơi. Bốn người thanh niên vẫn nhìn về phía tôi. Một người cầm cốc
bia uống cạn một hơi mà mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi im lặng, xoay mặt
sang hướng khác. Lão Phiệt chọn món thịt ngựa nướng, tất nhiên rồi, tay
gấu hầm thuốc bắc và món thịt nhím rô ti. Tất cả những món đó đều không
hợp với khẩu vị của tôi.
“ Em chọn món nào để nhà bếp còn chuẩn bị. “
“ Có thịt gà không? “
Gã bồi bàn không nhịn được cười.
“ Ở đây chỉ có thịt thú rừng thôi, “ gã nói.
Tôi lúng túng không biết chọn món gì.
Gã bồi bàn bèn gợi ý:
“ Chị chọn món chồn hương nhé? Đây là món đặc sản của nhà hàng chúng
tôi đấy. “
Tôi gật bừa cho qua chuyện. Chồn hương, tay gấu, thịt ngựa hay đà điểu
với tôi cũng như nhau cả thôi.
Trong khi chờ đợi thức ăn mang lên, chúng tôi uống rượu vang đỏ với nho
khô và đậu phộng rang. Gã thanh niên bên lan can vẫn nhìn tôi đăm đắm.
Tôi không thích cái nhìn như lột truồng của gã. Gã còn trẻ chừng hai mươi
lăm, hai mươi sáu tuổi. Tôi đã quen rồi những cái nhìn thô lỗ như thế.
Lão Phiệt liên tục uống rượu tì tì. Tửu lượng của lão không phải là hạng
xoàng, tôi đã từng chứng kiến lão một mình nốc cạn cả hai chai rượu vốt ca
của Nga. Rượu vang vốn nhẹ độ, lão có thể nốc hết chai này đến chai khác.
Tôi bảo lão uống ít thôi phải dành bụng để ăn nữa chứ.
Nhân viên phục vụ mang ra một bếp than hồng cùng với đĩa thịt ngựa đã
được tẩm gia vị. Lão gấp từng miếng thịt xắc mỏng đặt lên vỉ nướng. Chờ
cho thịt chín, lão gắp thịt nướng chấm vào chén chao vào đưa lên mồm tôi.
Em ăn thử đi. Ngon lắm, không ăn là phí cả đời.
Tôi lắc đầu. Lão cố ép. Tôi gạt tay lão ra, vô ý làm ngã cốc rượu vây cả vào