hết sạch. Lão tỏ vẻ khó chịu vì món tay gấu hầm thuốc bắc mãi chưa thấy
mang ra.
Gã thanh niên đã về chỗ ngồi. Hắn đưa mắt nhìn tôi cười đắc thắng rồi thì
thầm với mấy thanh niên ngồi cùng bàn. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía
tôi. Tôi vừa tức giận vừa ngượng.
“ Anh đổi chỗ cho em, “ tôi nói.
“ Tại sao phải đổi chỗ? Có chuyện gì à? “ lão Phiệt nhìn tôi dò xét.
“ Không có gì, đơn giản là em muốn ngắm cảnh. Ngồi chỗ này thật bất tiện
không thấy gì cả. “
Chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Tôi ngồi xoay lưng về phía bốn người thanh
niên tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía
sau.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải hoàn cảnh khó xử như thế này.
Những lần xuất hiện trước đám đông với lão Phiệt nếu không gặp chuyện
này thì cũng gặp chuyện khác. Trong mắt mọi người tôi là một cô gái mạt
hạng, đánh đổi nhan sắc và tuổi trẻ để có được những thứ tôi cần.
Ăn tối xong, lão Phiệt đưa tôi đến thương xá TAX. Lão bảo tôi có thể chọn
thứ gì tùy thích. Những chuyện xảy ra trong bữa ăn khiến tôi mất hết hứng
thú chẳng muốn mua sắm gì cả. Đi vòng vo một lúc, tôi kêu mệt và muốn
về nhà. Lão Phiệt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
“ Sao lại về? “ lão nói. “ Em không mua gì à? Em có thích đồng hồ Thụy Sĩ
không? Anh mua cho em một chiếc nhé? “
Tôi lắc đầu, bước nhanh ra xe. Lão đứng lặng trên bậc cấp một lúc rồi đuổi
theo tôi.
“ Còn sớm, chúng ta đi uống cà phê nhé? Cách đây vài chục mét có quán cà
phê rất ngon mà phong cảnh cũng hữu tình. Em có muốn ngắm cảnh thành
phố về đêm không? “
Tôi im lặng mở cửa xe và bước lên xe. Lão Phiệt làu bàu một lúc rồi cho xe
lao đi. Suốt chặng đường từ thương xá TAX về đến nhà chúng tôi không
trao đổi với nhau lời nào.
Về đến nhà, tôi ném chiếc túi khoác lên giường và mang quần áo đi tắm.
Mùi thuốc lá của gã thanh niên vẫn còn bám trên người tôi. Lát sau tôi từ