mươi tuổi đang uống bia với món mực nướng. Nó bảo với tôi, người đàn
ông có bộ râu quai nón là cán bộ sở thương nghiệp thành phố đấy. Ông ta
đến đây không phải chơi quần vợt mà chủ yếu bàn chuyện làm ăn mờ ám.
Còn người đàn ông ngồi đối diện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
Việt Thái, chuyên kinh doanh hàng thủy sản.
“ Sao mày rành quá vậy? “ tôi ngạc nhiên thốt lên” Mày quen họ à? “
“ Ừ, chỉ quen sơ thôi, “ Khánh Ly gật đầu “ Tao đã từng ngồi với họ. Tay
cán bộ sở thương nghiệp hám gái lắm. Bồ bịch, con rơi con rớt của hắn
nhiều vô kể. Tao đang lên kế hoạch tấn công hắn đấy. Mày thấy thế nào? “
“ Tùy mày, “ tôi uống một ngụm chanh dây. “ Cẩn thận đấy nhé. Hạng
người như hắn không dễ đánh đổ đâu. “
“ Tất nhiên rồi. Nhưng tao sẽ cố. Vớ được hắn chẳng khác nào chuột sa
chĩnh gạo đấy. Lúc ấy, tao sẽ tha hồ vui chơi ca hát mà không phải bận tâm
đến chuyện tiền bạc. Tao muốn tìm một bến đỗ như mày nhưng phải là một
người đàn ông đẹp trai coi sạch nước cản chứ không bệ rạc, thô lỗ như lão
Phiệt của mày. “
Tôi thở dài chán nản. Vài người từ trong bước ra và vài người từ ngoài đi
vào. Hai người đàn ông vai mang túi đựng vợt ngồi xuống chiếc bàn đối
diện với tôi.
“ Có ở trong chăn mới biết chăn có rận! “ tôi thở dài ngao ngán. “ Lão Phiệt
bị chứng cuồng dâm. Lão bắt tao chiều theo những ý muốn trái khoáy và
bệnh hoạn của lão. Nếu không sớm thoát khỏi tình trạng này tao sẽ điên lên
mất. “
“ Mày có đủ can đảm từ bỏ cái mỏ vàng khổng lồ đó không? “ Khánh Ly
khiêu khích. “ Nghe lời tao, cố chịu đựng lão Phiệt một thời gian nữa, sau
khi có đủ số vốn cần thiết thì goobye lão. Mày đã nói với lão về việc mua ô
tô và sang tên chủ quyền nhà chưa? “
“ Chưa, mấy hôm rồi tao giận lão không nói chuyện với lão. “
“ Loại người như lão Phiệt cho dù có giận cả đời vẫn không hết. Nếu muốn
đạt được mục đích mày phải nhẫn nhục chiều chuộng lão. Nghe nói, lão
sắp đi công cán ở nước ngoài phải không? “
Tôi gật đầu bảo, vài hôm nữa lão Phiệt sẽ đi Hà Lan rồi qua Pháp và Thụy