Điển. Sau đó tôi bảo Khánh Ly dọn đến ở với tôi trong những ngày lão
Phiệt đi vắng. Ở một mình cũng buồn.
Khánh Ly suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“ Nhất trí, chính xác là chừng nào lão ấy lên đường? “
“ Sáng thứ Hai tuần tới. Tao sẽ gọi điện cho mày. “
Ông cán bộ sở thương nghiệp đang trò chuyện với khách, vô tình xoay
người qua và nhìn thấy Khánh Ly. Ông ta bèn cầm cốc bia bước đến ngồi
xuống bên cạnh.
“ Chào em, quả đất tròn có khác. Trong lúc anh tìm kiếm em một cách tuyệt
vọng thì em bất ngờ xuất hiện như món quà hào phóng của Thượng đế ban
tặng. “
Khánh Ly nháy mắt với tôi như thầm nói cá đã cắn câu.
“ Anh tìm em à? Em có thiếu nợ anh không nhỉ? “
Ông cán bộ sở uống một ngụm bia.
“ Nợ tiền bạc thì không nhưng nợ tình thì có đấy. Em không nghĩ rằng
chúng ta sinh ra để thuộc về nhau à? “
Khánh Ly cười ré lên. Chuỗi cười như súng liên thanh.
“ Em không dám thuộc về anh đâu! “ Khánh Ly lẳng lơ. “ Làm sao em có
vinh dự làm quen một người có nhiều quyền lực như anh chứ. Loại người
như em chỉ đáng xách dép cho chị ở nhà thôi. “
Ông cán bộ sở cười chớt nhã.
“ Vợ anh làm sao so được với một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp
như em. Anh có vinh dự được mời em đi ăn tối không nhỉ? “
“ Hôm nay à? “
“ Ừ, hôm nay. Anh biết một nhà hàng cơm nêu rất ngon. Em đã từng ăn
cơm nêu chưa nhỉ? “
Khánh Ly lắc đầu:
“ Nghèo như em làm sao dám đặt chân đến những nơi sang trọng như thế.
Cơm nêu là như thế nào, hở anh? “
Khánh Ly giả vờ ngây thơ.
“ Cơm nêu là cơm được nấu trong cái nêu đất. “ ông cán bộ sở giảng thích.
“ Sau khi nấu chín người ta mang ra và đập vỡ nêu trước mặt khách. Cơm