Sân bay rộng mênh mông, tớ biết đâu mà tìm? “
“ Tớ sẽ chờ cậu ở căng tin sân bay. Cậu nhớ là ga hàng không quốc tế nhé.
“
“ Biết rồi. Thôi, tớ tắt máy đây. “
Tôi tắt điện thoại, rồi mở tủ lạnh lấy chai nước suôi và quả táo to. Sau khi
thanh toán hết khẩu phần bữa sáng, tôi dắt xe ra khỏi nhà.
Khoảng ba mươi phút sau, tôi có mặt ở ga hàng không quốc tế. Không tìm
thấy Trân ở căng tin, tôi dáo dác đi tìm. Gần năm phút sau, tôi tìm thấy
Trân ở nơi gửi hành lý. Hai đứa chúng tôi kéo nhau vào căng tin.
“ Không có ai tiễn cậu à? “ tôi nói.
“ Không, “ Trân lắc đầu buồn bã, “ cậu là người duy nhất đến tiễn tớ. “
Trân trước đây là cave và là gái gọi cao cấp trong đường dây má mì Kim
Loan. Trong một lần đi khách nước ngoài, Trân đã chiếm trọn cảm tình một
thương gia người Đức. Sau gần một năm thư từ qua lại, hai người phát
triển mối quan hệ bằng một đám cưới linh đình ở khách sạn năm sao. Bây
giờ Trân đang chuẩn bị sang Đức để sum họp với chồng.
“ Chúc mừng cậu, “ tôi nói ” cuối cùng số phận của cậu cũng đã có một kết
thúc có hậu. “
“ Tớ không mong gì hơn thế, “ Trân mơ màng “ nhiều lúc tớ cứ nghĩ đây
chỉ là một giấc mơ. Và tớ luôn lo sợ giấc mơ đó sẽ nhanh chóng tan biến.
Bây giờ tớ có thể yên tâm rồi. “
Tôi uống một ngụm cam vắt.
“ Đời những con điếm mạt hạng như bọn mình có được một tấm chồng là
mãn nguyện lắm rồi. “ Trân nói, “ tớ cứ đinh ninh số phận của mình sẽ kết
thúc bi thảm như bao người làm nghề bán thân nuôi miệng. Vậy mà tất cả
những gì đang xảy ra như có phép lạ từ trên trời rơi xuống. “
Nhà ga bắt đầu đông khách, đa phần là khách nước ngoài. Làm dâu xứ lạ
không phải là chuyện dễ dàng, nhất là hai bên lại khác biệt về ngôn ngữ,
văn hóa, ẩm thực và cả lối sống. Trân đã chuẩn bị gì để đón nhận những
thử thách?
“ Tớ lo lắm, lo muốn bạc cả tóc. Nhưng tớ sẽ cố. Tớ tin, tình yêu sẽ giúp tớ
vượt qua tất cả. Cậu biết không, trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh